7
EMMA
"T
ớ?” Tôi nheo mắt bối rối.
“Trang web về cậu là một trong những điều khiến tớ mất ngủ đêm qua.
Lẽ ra tớ nên cho cậu biết chuyện đó khi cậu vừa đến mới phải.”
“Emma,” Josh huơ huơ tay trước mắt mình. “Cậu đang nói đến chuyện gì
thế?”
“Tối qua,” mình nói, “trước khi cậu đến, tớ đã vào Facebook. Cậu có nhớ
trên đó nói là tớ có ba trăm hai mươi người bạn không?” Mình ngừng lại và
thở chầm chậm. “Và cậu là một trong số ấy.”
Không đứa nào nói gì.
“Josh Templeton,” mình nói thêm,” cùng với một tấm ảnh của cậu. Hình
ảnh cậu lớn hơn bây giờ.”
Josh vỗ vỗ cái cốc Sunshine Donut vào đầu gối. Cậu ấy không muốn tin
chuyện này chút nào. Cậu ấy muốn chứng minh đó chỉ là một trò đùa.
“Cậu để tóc ngắn như David,” mình bảo. “Cậu còn đeo kính nữa.”
“Mắt tớ tốt mà,” Josh nói.
“Rõ ràng là trong tương lai thì không phải thế.”
Josh ấn móng tay cái vào cái cốc Styrofoam khiến chỗ đó xuất hiện một
dấu hình trăng lưỡi liềm. “Cậu còn thấy gì nữa không? Khi cậu nhấp chuột
vào bức hình của Emma Nelson Jones thì xuất hiện một trang khác. Cậu có
làm thế với bức hình của tớ không?”
Mình gật đầu. “Trên đó có ngày sinh nhật của cậu, Mười lăm tháng Tư,
và còn nói cậu đi học ở đại học Washington.”
“Như David,” Josh nói.
“Và giờ cậu lại trở về đây sinh sống.” “Ở Lake Forest này ư?”