“Thế cậu nghĩ là ông ấy vô tình mắc dây cho cậu vào tương lai à?” Tôi
cố nhịn cười. “Mà có thế nào thì cách đây cũng nhiều tháng rồi mà.”
“Nhưng lúc đó tớ chưa có máy tính. Có thể bọn mình nên mang cái máy
qua nhà cậu để xem cái website đó có còn xuất hiện nữa không.”
Không thể nào. Bọn tôi không thể bắt đầu chạy qua chạy lại giữa hai nhà
được nữa.
“Nhưng có thế thì cũng không giải thích được chuyện đó xảy ra như thế
nào,” Emma nói. “Hay bọn mình thử đọc xem chuyện gì xảy ra mười lăm
năm sau.”
Tôi chỉ ra cửa sổ những chiếc xe đang chạy. “Nếu cậu muốn tớ thử giải
thích thì đây là một giả thuyết. Cậu có biết phó tổng thống Gore gọi
Internet “Xa lộ thông tin” là gì không? Giả thuyết là mọi người đi cùng một
hướng trên quốc lộ lớn đó. Du hành thời gian có nghĩa là tìm cách nhảy
sang một địa điểm khác.”
Chiếc xe đằng trước lái đi khỏi. Emma cho xe đến bên cửa sổ và đưa tiền
cho chị phục vụ Sunshine. “Thế cậu nghĩ website đó nhảy đến thời gian
trong tương lai ư?”
Chị phục vụ đưa đồ uống cho Emma, em chuyển cho tôi. Tôi đặt cốc cà
phê Styrofoam trên giá đỡ ly để em có thể cầm được cái túi bánh rán.
“Thật lòng tớ chỉ tham gia với cậu cho vui thôi,” tôi nói. “Tớ vẫn nghĩ đó
chỉ là một trò đùa.”
Hai đứa không nói chuyện nhiều trên đường đến trường. Khi cho xe vào
bãi đậu dành cho học sinh, tôi xem đồng hồ. Chuông cài sẵn sẽ đổ trong ba
phút nữa.
“Tớ biết tớ đã lôi cậu vào chuyện này,” em nói, quay sang đối diện tôi,
“nhưng tớ thấy tổn thương khi cậu không nói chuyện này nghiêm túc hơn.
Nếu cậu trông thấy tương lai của cậu và nó có vẻ kinh khủng, tớ không
nghĩ cậu có thể nhanh chóng xua nó ra khỏi đầu được.”
“Nhưng nó không có thật mà,” tôi nói. Tôi vò cái túi bánh rán và nhét
vào cái cốc rỗng. “Sau cuộc thi điền kinh bọn mình sẽ cố tìm cho ra nhé?