Tôi gõ cửa sổ bên ghế phụ: “Tớ đi nhờ được không?” Em chồm người
qua mở cửa. Tôi cúi người, leo lên xe, một điều mà lần đầu tiên tôi làm từ
khi Emma có bằng lái.
Tôi chỉnh lại chiếc ván trượt giữa hai đầu gối rồi khóa giây đeo an toàn.
Emma cho xe lùi.
“Cảm ơn vì cậu đã đi cùng.” “Tối qua chắc khó ngủ hả?”
Emma gật đầu: “Hôm nay tớ không có tâm trạng gặp bất kì ai đâu.”
Tôi tự hỏi không biết em có muốn nói đến Graham không. Tủ gửi đồ của
cậu ta gần tủ của tôi nên sáng nào tôi cũng chứng kiến cậu ta lôi Emma đi
rồi mò mẫm một hồi.
Cảnh tượng đó luôn khiến tôi thấy thích thú ghê gớm. “Muốn ghé qua
Sunshine Donuts không?” Tôi hỏi. Emma bật đèn xi nhan. “Có chứ.”
Đi ngang qua công viên Wagner chừng một dặm,
Emma dừng xe ở hộp gọi món màu cam, gọi một cốc cà phê kem và
đường, cùng một bánh rán quế. Tôi gọi một bánh rán bọc đường và sữa sô
cô la.
“Tớ vẫn không hiểu nổi,” Emma nói khi nhấn ga. Ở đằng trước có hai xe
đang dừng chờ lấy bánh. “Sao chuyện này lại xảy ra với tớ chứ?”
“Không phải tớ mua cái của nợ tương lai gì đấy về đâu,” tôi nói, “nhưng
tớ không biết tại sao có ai đó lại đùa về tương lai của cậu dở hơi thế. Cậu
thực sự thông minh và…”
“Cảm ơn vì đã quan tâm,” Emma nói. “Nhưng tớ không nói về cái tương
lai dở hơi kia của tớ mà là toàn bộ cái website kia. Làm gì có chuyện biết
được những điều thậm chí chưa hề xảy ra chứ?”
Chiếc xe đằng trước nhấn ga tới cửa sổ nhận đồ ăn. Tôi thọc tay vào túi
quần sau lôi ra vài tờ bạc rúm ró đưa cho Emma nhưng em xua tay.
“Thoạt đầu tớ nghĩ nó là CD-ROM thật,” em nói, “nhưng có lẽ cái dây
điện thoại khiến cho điều gì đó xảy ra trong lúc tải. Có nhớ ông thợ điện
đến chạy lại đường dây nhà tớ không?”