“Tyson,” nó nói. “Gần khu Dumpster đằng sau GoodTimez, khi cậu đi
thăm bố mùa đông năm trước.”
Bố của Tyson là chủ tiệm GoodTimez Pizza, một nhà hàng chuyên phục
vụ tiệc sinh nhật và bánh nướng phô mai. Vì ở đó chỗ bãi đỗ xe có đường
mái vòm và chỗ trượt ván rất tuyệt nên Josh và Tyson chơi ở đó suốt.
“Lúc đó có Josh không?” Mình hỏi.
Kellan ngẫm nghĩ một lát. “Thực ra cậu ta có quay phim nhưng không
bật được lửa.”
“Hay đấy. Tớ sẽ không bao giờ để cậu ta quên được chuyện đó đâu.”
Khi hai đứa chen ra lối đi bên hông của quán ăn, Kellan hỏi: “Thế
Graham trông thế nào khi thiếu mất mái tóc vàng?”
“Nói thực, thứ duy nhất khiến cậu ta hot chính là mái tóc,” mình bảo.
“Giờ nhìn cậu ta cứ như một que kẹo mút ấy.”
Bên ngoài trời nắng chang chang, thậm chí nóng hơn cả hôm qua. Hai
đứa bắt đầu băng ngang qua sân trường tới chỗ ăn trưa quen thuộc, mình
quay sang Kellan. “Tớ hỏi cậu một câu hỏi về vật lí nhé?”
Mặt nó sáng bừng lên khi nghe đến vật lí. Thời gian gần đây nó đi học
vật lí ở Hemlock State vào các buổi chiều thứ Ba và thứ Năm. Đó cũng là
chương trình học bồi dưỡng mà nó cố thuyết phục mình đăng kí để hai đứa
có thể theo lớp sinh học mùa thu tới.
Mình chuyển cái túi giấy sang tay bên kia và cố nói với giọng hết sức
bình thường: “Các nhà khoa học nghĩ thế nào về du hành thời gian?”
Nó nhấc cái khay lên cao tới cằm rồi đưa miệng vào nhón một miếng
khoai tây chiên. “Sao?”
“Thì tớ thấy tò mò thôi,” mình đáp. “Tối qua trên truyền hình có phim
Back to the Future[1].”
Kellan dừng lại trước một khoảnh đất đầy bùn lẫn trong cỏ và bắt đầu
giải thích về sự dãn nở của thời gian và học thuyết tương đối đặc biệt. Mình
cố nghe để hiểu nhưng có đôi chỗ lõm bõm liên quan đến hố giun[2].
[1] Bộ phim phiêu lưu khoa học viễn tưởng của Mỹ, sản xuất năm 1985.