[2] Trong vật lí, một hố giun là một không - thời gian được giả định là có
cấu trúc tô pô đặc biệt tạo nên đường đi tắt trong không thời gian. Chúng
nối thông từ một vùng không - thời gian này đến vùng kia và đôi khi vật
chất đi từ vùng này sang vùng kia bằng cách chui qua hố này.
“Các nhà khoa học chưa chứng minh được điều này,” Kellan nói.
“Nhưng không có gì là không thể. Theo tớ, chuyện này cũng có thể đúng
nhưng tớ cũng không muốn làm đâu.”
“Sao lại không?”
Nó so vai. “Quá khứ đã qua rồi. Tớ có thể đọc về nó trong các cuốn sách
về lịch sử. Và nếu tớ biết trong tương lai sẽ có chiến tranh, hay tớ vẫn
không được bầu một tổng thống không phải là người da trắng hay không
phải là đàn ông, hay ban nhạc Rolling Stones vẫn miệt mài lê những thân
già nua mệt mỏi của họ trên sân khấu thì sao? Thế chắc tớ chán chết đi
được mất.”
“Tớ thì hi vọng tương lại sẽ tươi sáng hơn bây giờ,” mình nói dù không
chắc sẽ như thế.
“Cậu có biết anh chàng dễ thương tớ kể cậu nghe trong lớp vật lí của tớ
không?” Kellan hỏi. “Tớ tình cờ gặp anh chàng dưới phố hôm qua. Nghe
này Emma, cậu dứt khoát phải học lớp sinh vật cùng tớ ở đấy. Cậu sẽ
không tin bọn ở Hemlock. Toàn con trai.”
“Thế ý cậu là tớ học lớp sinh vật chỉ vì bọn con trai thôi sao?”
Kellan lắc đầu. “Cậu nên đăng kí lớp sinh vật vì cậu sáng dạ mà khoa
học thì đang thiếu phụ nữ. Cậu và tớ có thể góp phần thay đổi tình hình.
Bọn con trai lúc nào cũng chiếm ưu thế.”
“Có thể,” mình nói nhưng vẫn quan tâm đến chuyện Kellan nói về du
hành thời gian hơn. Nếu chuyện đó dứt khoát là bất khả thì nó đã cho mình
biết rồi. Nhưng nó đâu có nói vậy.
“Bên cạnh việc làm tăng tỉ lệ phụ nữ làm việc trong lĩnh vực khoa học
ra,” Kellan nói, “tớ muốn cậu phải yêu trước khi tốt nghiệp. Đó là mục tiêu
của tớ đấy.”