Tim tôi đập rộn. Emma có kể cho nó nghe chuyện về Sydney không?
“Tao biết sau lưng tao, con bé nói tao không ra gì,” nó tiếp. “Khi có mặt
tao, con bé hành xử ngon lắm nhưng khi không có mặt tao thì…”
À thì ra nó đang nói về Kellan. “Không, tao không gặp nó.”
Tyson và Kellan khác nhau một trời một vực, đến nỗi Emma và tôi
không bao giờ hình dung nổi hai đứa lại cặp với nhau. Bốn đứa tôi vẫn
thường chơi chung, đùng một cái tháng Sáu vừa rồi, chẳng biết mũi tên ái
tình từ đâu phóng tới, bắn trúng vào tim hai đứa nó. Hai đứa giữ rịt lấy mũi
tên đó trong suốt những ngày hè còn lại, nhưng đến lễ khai giảng Tyson
tuyên bố cắt đứt. Rồi hai đứa quay lại với nhau, rốt cuộc Tyson cũng đá con
bé. Hai đứa nó cứ hệt như hai thỏi nam châm không thể quyết định được
liệu nên hút nhau hay là đẩy nhau. Lần chia tay thứ hai, Kellan đau khổ đến
nỗi bỏ học mất những hai tuần. Nhưng chẳng hiểu thế quái nào, cả bốn vẫn
tiếp tục chơi với nhau.
“Nó chưa từng nói xấu gì mày với tao,” tôi vừa nói vừa lấy thêm một
miếng sandwich nữa.
Tyson lôi một miếng thịt gà tây ra khỏi bánh sandwich của nó, cho vào
miệng. “Tại nó biết mày sẽ kể cho tao nghe chứ sao.”
Tôi trông thấy Emma và Kellan đang đi về phía bọn tôi, hai đứa chụm
đầu vào nhau.
“Thấy chưa?” Tyson lên tiếng. “Tụi nó đang nói về tao đấy.”
Hai đứa con gái mỉm cười khi tới gần hơn, rồi ngồi xuống. Kellan nặn
nước xốt cà chua lên chỗ khoai tây chiên của nó trong khi Emma gỡ nắp
hộp đựng đồ ăn Tupperware của em.
“Aloha[1],” Emma nói, nhìn tôi cười tinh quái. Em đâm cái nĩa nhựa vào
một lát dưa chuột. “Cậu gặp con bé chưa?”
[1] Lời chào ở Hawaii, ý muốn chọc Josh.
“Gặp ai cơ?” Kellan hỏi.
“Thì cậu Josh nhà tôi mê mẩn cô nương Sydney Mills cơ mà,” Emma
nói.