đường đua xe đạp có hai chỗ đỗ xe với hai thanh chặn bằng bê tông, Tyson
chụp lấy một đầu, còn tôi chụp đầu bên kia.
“Nhấc lên nào!” Tôi nói. Hai đứa lần lượt lôi cả hai thanh đó đi, đến
chính giữa bãi đỗ xe, rồi Tyson lôi từ ba lô ra một cục Sex Wax và đưa nó
cho tôi. Món này những người chơi lướt sóng dùng để giữ cho chân không
bị trượt khỏi ván, nhưng dân chơi ván trượt cũng thích dùng. Nhất là Tyson,
mỗi lần hai đứa dùng loại sáp đó là lại cười cái nhãn hiệu. Tôi bôi chỗ sáp
dính đó lên trên hai thanh bê tông rồi lùi lại. Tyson hạ tấm ván trượt
nghiêng xuống một bên, lướt đi hết một thanh, rồi trượt tới chỗ thanh kia và
nghiến lên nó.
“Nói đến Sex Wax mới nhớ,” Tyson nói, cười nhăn nhở, “có thực là mày
nghĩ đến chuyện hẹn hò với con bé Sydney Mills không đấy?”
Tôi đẩy đẩy tấm ván ra khỏi khu vực đỗ xe chưa đầy một mét rồi dừng
lại. “Tao không biết Emma đào đâu ra chuyện đó nữa.”
Tôi trượt lên khối đầu tiên và nghiến lên nó bằng trục sau. Cú thứ hai tôi
cố trượt bằng mũi ván nhưng mất đà.
“Mày học chung lớp Chia sẻ ý tưởng với con bé đúng không?” Tyson
hỏi.
“Với Sydney Mills? Sao?”
Tyson đẩy tấm ván trượt về phía trước chừng một mét, chạy theo sau rồi
nhảy lên. “Vậy khi nói chuyện về sex, chắc mày có nghe con bé nhắc đến
“âm đạo” chứ hả?”
Tôi bật cười. “Nói ra từ đó để làm gì?”
Nó trượt lên khối bê tông rồi dừng lại. “Bọn con gái nói chính xác những
từ như vậy nghe rất thú.”
“Rất tiếc đã làm mày thất vọng,” tôi nói, hích tấm ván lên đưa tay chộp
lấy, “nhưng tao chưa từng nghe con bé nói gì đến “âm đạo” cả.”
Tyson nhướng mày khêu gợi. “Mày hỏi đi, biết đâu con bé nói đấy.”
Trên đường đua hẳn là có đứa nào chạy về đích vì nghe thấy tiếng cỗ vũ
ầm ĩ trên khán đài.