Josh nhìn xung quanh lén lút rồi thì thào: “Sau bữa tối mình lại lên trang
web đó nhé!”
“Ừ,” mình nói.
“À tớ nghĩ bọn mình nên có một mật khẩu gì đấy để không ai biết bọn
mình đang nói chuyện gì.”
“Facebook được không?” Mình bảo, nổ máy. “Chưa ai nghe nói đến nó
đâu.”
* * *
Khi tiến vào cổng thư viện công cộng, mình chạm mặt Dylan Portman.
Hai đứa hẹn hò đầu năm lớp mười. Bọn mình làm cố vấn tập sự ở hội trại
Hiệp hội thanh niên Cơ đốc giáo mùa hè năm đó. Bọn mình đã cặp với
nhau trước lúc bắt đầu năm học. Sau đợt hội trại, hai đứa không liên lạc
nhiều với nhau nên khi cậu ta cắt đứt với mình, mình thấy không có gì ghê
gớm. Đó là lí do tại sao mỗi khi gặp lại, hai đứa không cảm thấy ngượng
ngịu.
“Khỏe không?” Dylan hỏi. Cậu ta đang ôm một chồng bự sách bìa cứng,
nên mình nắm lấy nắm tay cửa và giữ cửa mở. Cậu ta cười, để lộ lúm đồng
tiền chết người bên má trái. Dylan biết mình hot, và cậu ta có thể tận dụng
điều đó.
“Học xong là cậu đến thư viện luôn đấy à?” Cậu ta nói, đi song song bên
mình.
“Ừ, còn cậu thì sách ở đâu mà lắm thế?”
“Tớ trả hộ cho em gái ấy mà.” Dylan cười toe rồi nói thêm: “Tớ là thế
đấy.”
Nói chung là mình không ngại đưa đẩy vài câu với Dylan nhưng mình
đang định làm một việc và không muốn ai cản đường, ngay cả khi mà
người đó có má lúm đồng tiền chết người hay mái tóc nâu rối bù.
“Tớ có nhiều thứ cần tìm,” mình bảo. Rồi để chắc chắn là Dylan không
đi theo trong khi mình đi tìm danh bạ điện thoại, mình nói thêm: “Có thể lát
nữa tớ gặp Graham.”