“Tớ chỉ nói vậy thôi,” cô nói, giọng nhỏ hơn. “Cô gái không cần phải nói
ra.”
“Vậy cậu đó phải đọc được suy nghĩ của người khác chắc?” Rick hỏi.
“Tớ chỉ…” Sydney lắc đầu, không nói hết câu.
Thầy Fritz định nói gì đấy, nhưng trước khi kịp biết điều đó tôi đã tuôn
ra một tràng: “Bạn ấy nói đúng. Đó chỉ là do bản chất e thẹn của con người
thôi.”
Có phải chính miệng tôi thốt ra những lời đó không? Đúng rồi, nhưng tại
sao tôi nói to vậy? Lại còn “bản chất e thẹn của con người” nữa chứ? Lẽ ra
tôi có thể nói điều gì đó tốt hơn thế!
“Rất hay,” thầy Fritz nói, vỗ vỗ cây bút chì lên bìa kẹp hồ sơ. “Được rồi,
câu hỏi tiếp theo về tình dục trước hôn nhân, và thầy tin chắc rằng có rất
nhiều ý kiến sôi nổi.”
“Bản chất e thẹn của con người ư?” Abby Law thì thào với tôi. “Nghe
như điều ông già tớ thường giảng ấy.”
Tôi nhìn chằm chằm về phía trước, vờ như không nghe thấy con bé nói
gì. Nhưng rồi, từ bên kia sân khấu tôi thấy một điều bất thường.
Sydney Mills đang nhìn thẳng vào tôi.