đợi cho đến khi người kia mời các em… kể với bạn của các em để tìm hiểu
xem người kia nghĩ về mình như thế nào… hay các em quá bận rộn nên
không có thời gian hẹn hò?”
“Người ta không gọi đó là hẹn hò nữa đâu thầy ơi,” Abby Law nói.
Một vài đứa cười khúc khích, cô Tuttle nói: “Được rồi, gọi là gì cũng
được.”
Đứa con trai đứng gần tôi hét lên: “Cặp bồ!”, cả lớp cười rộ lên.
Thầy Fritz chỉ vào trước sân khấu. “Vào góc phía trong bên trái nếu các
em mời người đó đi chơi. Nhưng nếu các em…”
Abyy Law lại nhảy tót vào miệng thầy: “Thực ra thầy đang chỉ vào góc
ngoài bên phải đấy ạ.”
Sau khi bốn khu vực đã được chỉ định xong, tôi đi vào góc thuộc nhóm
xin bạn bè tư vấn. Mùa thu năm ngoái, lẽ ra tôi nên hỏi Tyson để tìm hiểu
trước xem Emma nghĩ như thế nào về mối quan hệ của chúng tôi. Như thế
biết đâu tôi đã không bẽ mặt đến thế.
“Không ai quá bận đến nỗi không có thời gian hẹn hò ha?” Cô Tuttle hỏi,
chỉ về cái góc trống trơn.
Shana giơ tay. Bất kì đứa con trai nào trong phòng này cũng sẽ cho đi
hòn bên trái để được con bé rủ đi chơi.
“Em cũng định qua đó rồi,” con bé nói. “Nhưng nếu người bên phải rủ,
em tin chắc mình sẽ sắp xếp được thời gian.”
“Vấn đề không nằm ở chỗ đó,” một đứa con gái khác nói. “Cậu sẽ làm gì
nếu cậu muốn hẹn hò với ai đó?”
“Cậu nói đúng,” Shana nói. “Tớ sẽ rủ.”
Con bé đi ngang qua sân khấu, và tôi như bị thôi miên vào chỗ da trần
rám nắng lấp ló bên trên quần jean.
Trong bữa trưa, Kellan nói chuyện về nội quy mới: không cho mặc áo hở
rốn, và nó nghĩ nội quy xâm phạm đến quyền của học sinh như thế nào.
Tyson và tôi cười ngất, và nó bảo tất thảy bọn con trai đều chống lại nội