20
JOSH
S
au khi điểm danh, cô Tuttle dẫn lớp chúng tôi đi dọc hành lang về phía
thính phòng, nơi cả bọn sẽ tham gia một lớp Chia sẻ ý tưởng khác trên sân
khấu. Dù bọn tôi có làm gì đi nữa thì chỉ có nơi đó mới đủ chỗ cho tất cả.
Tít đầu bên kia là cánh cửa đôi dẫn đến nhà hát. Lớp của thầy Fritz đã
vào hết rồi. Tôi nhớ anh David đã khuyên tôi không được để thời điểm
thích hợp trôi qua nên tôi vội đuổi theo Sydney Mills. Khi tôi đến gần, mùi
hương dừa toát ra từ người cô ấy ập vào tôi và khiến tôi liên tưởng đến kem
chống nắng và đồ tắm hai mảnh. Và Waikiki nữa! Không, ý tôi là
Acapulco.
Tôi không muốn quá đường đột nhưng tôi cần nói chuyện với cô ấy một
lần để không phải lần lữa hết lần này đến lần khác tới phát mệt. Nếu không,
tôi sẽ cứ ngay ngáy về chuyện không biết đến khi nào cô ấy mới để mắt đến
tôi. Mới hôm qua thôi, trong đầu tôi chưa có ý nghĩ hai đứa tôi phải lòng
nhau. Nhưng sau khi xem tấm hình Emma bên hồ, tấm hình Sydney và tôi
cùng mấy đứa con, thì chuyện này không thể là đùa được.
Tôi đã theo kịp Sydney và giờ đang đi song song với cô ấy. Tôi cần phải
nói câu gì đó thông minh mới được. Câu gì cô ấy sẽ luôn nhớ như là những
lời đầu tiên tôi nói với cô ấy. Chúng tôi sẽ viết câu đó lên tấm thiệp ngày lễ
Tình nhân và một ngày nào đó sẽ kể lại cho cháu chắt nghe chuyện này.
Sydney nhìn sang tôi mỉm cười. Thời điểm thích hợp đây rồi!
“Tớ… tớ thích thính phòng mà bọn mình đang đi tới.” Thật ư? Đó là
cách phá vỡ khoảng cách để gắn kết số phận chúng tôi lại với nhau ư?
“Ừ,” cô ấy nói, nụ cười nhạt mất. “Vì đó là nơi mình đang đến mà.”