“Tớ nghĩ về nó khi tớ đang đợi đèn xanh hôm qua,” nó nói. “Thế này
nhé, hãy tưởng tượng cậu sắp chết vì bị một vụ tan nạn do hai xe húc nhau.
Có nghĩa là khi cậu đang lái xe trên đường thì một chiếc Ford Bronco tiến
đến, đâm sầm vào đầu xe của cậu. Cậu biết thế là hết. Nên cậu liếc vội sang
ghế phụ và… cậu trông thấy ai?”
“Kinh quá, Kel!”
“Nhanh, cậu trông thấy ai? Đó là chồng tương lai của cậu.”
Mình gỡ lớp sơn bóng trên ngón tay cái. “Tớ lái xe?”
“Ừ, cả cậu và người kia đều sắp chết. Là ai?”
“Sao tớ biết được,” mình nói. “Có thể là cậu.”
“Không thể,” nó nói. “Bọn mình vừa mới học xã hội học, không nơi nào
trên thế giới cho phép hai người cùng giới kết hôn cơ mà. Đó là chủ đề cho
bài báo sắp tới của tớ. Nào! Ai ngồi ghế bên cạnh?”
“Không ai cả,” mình nói lắc đầu. “Tớ trông thấy một con mèo mướp hay
một con vẹt mà người đàn bà dưới phố hay mang trên vai ấy.”
Kellan trề môi. “Cậu không hiểu ý gì cả.”
“Xin lỗi. Được rồi, tớ sẽ hình dung ra Cody ngồi ghế bên cạnh, được
chưa? Còn cậu? Cậu thấy ai?” “Tyson chứ ai,” nó nói, rồi lại mở tờ báo ra.
“Tyson?” Mình ngoái đầu lại đằng sau để chắc chắn rằng cô thủ thư
không để ý hai đứa đang nói chuyện. Cô đang ngồi bàn trước, đọc School
Library Journal. “Cậu ta đã khiến tim cậu tan nát. Những hai lần! Sau cậu
cứ quên chuyện đó thế nhỉ?”
“Đó là người tớ trông thấy!” Kellan nói. “Tớ không thể. Mà này, cậu có
muốn nghe điều này không, hay lắm. Tyson đang giúp mấy tay chơi ván
trượt lớp mười hai tìm củi cho lễ đốt lửa mừng ngày thứ Sáu. Cậu ấy thật là
một Paul Bunyan[2] nhỉ?”
[2] Một trong những anh hùng trong truyện dân gian Bắc Mỹ, được miêu
tả như một người khổng lồ đồng thời là một tiều phu có tài phi thường.
Khi Kellan quay lại với bài trắc nghiệm YM, mình nghĩ về người chồng
tương lai thực sự của mình, Jordan Jones Jr. Trang của anh ta không có