quy đó, nhưng chả phải vì xâm phạm quyền lợi gì ráo. Chỉ là để nhìn cho
đã mắt thôi. Con bé Kellan nổi xung, ném một nắm khoai tây chiên vào nó.
“Tình huống này khó hơn đây,” cô Tuttle nói. Cô nhìn vào bìa kẹp hồ sơ
và đọc to. “Nếu diễn tiến sự âu yếm giữa hai người đang chuyển nhanh đến
giai đoạn quan hệ tình dục, và cô gái rõ ràng là không muốn thì cậu con trai
có nên dừng lại cho dù cô gái chưa hề nói “không” hay không?”
Bốn góc nhất loạt nói vống lên: “có”, “không”, “đứa con trai nên hỏi mọi
chuyện có ổn không,” và “Em chưa có đủ thông tin”. Tất cả lao xao cho
đến khi có hai nhóm “có” và “hỏi liệu mọi chuyện ổn không”. Điều bất ngờ
là có ba cô gái nghĩ cứ làm tới cũng được.
Ruby Jenkins bảo vệ ý kiến của nó: “Em biết những đứa con gái đã lâm
vào cảnh đó. Và xin lỗi, nhưng cần phải nói gì đó chứ.”
“Hiểu,” cô Tuttle nói. “Nào Ruby, nếu một bạn trai có cùng ý kiến với
em thì sao?”
Ruby cười tự mãn: “Em sẽ đá vào mông cậu ta ngay.” Mấy đứa con gái
khác cùng ý kiến với nó cười vang và đập tay vào nhau.
“Ngớ ngẩn,” một đứa con trai lên tiếng. Nó chính là đứa nói thầy Fritz và
cô Tuttle làm chuyện điên khùng gì đó trong phòng đợi giáo viên. “Phân
biệt giới tính. Con gái cũng cần nói chứ.”
Thầy Điên Khùng có thâm niên chơi bóng đá trường học. Bất kì khi nào
đi ngang qua thầy ở hành lang là tôi lại muốn nằm xuống, hít đất năm mươi
cái liên tục.
“Vấn đề không phải ở chỗ đó, Rick,” Sydney lên tiếng. “Nếu một bạn
trai đang đi quá xa và cô bạn gái rõ ràng là không thích, thì cậu ta cần dừng
lại.”
Vài đứa con gái đứng đằng sau tôi cười lớn, một đứa thì thào: “Tớ không
biết con Sydney Mills đã có cái “quá xa” nào chưa đấy.”
Tôi nhìn Sydney chăm chú. Tôi không nghĩ cô có thể nghe lời bình phẩm
vừa rồi từ đầu kia của sân khấu, nhưng trong một thoáng tôi trông thấy cô
cắn môi.