“Bạn gái tớ. Cô ấy sống ở Pittsburgh, nhưng bọn tớ gặp nhau ở buổi dạ
hội.” “Ồ,” mình nói.
“Bọn tớ cặp nhau từ hồi Giáng sinh. Cậu phải xem cô ấy trượt tuyết mới
được. Bọn tớ gặp nhau như thế.”
Cách cậu ta nói về bạn gái nghe rất nghiêm túc. Dù vậy mình không thể
không có chút bực bội. Cái mùa hè Dylan và mình làm cố vấn hội trại ấy,
mình đã đọc hết những cuốn của Francesca Lia Block bất kì lúc nào được
giải lao. Không hiểu sao chuyện cậu ta không có vẻ gì là nhớ chuyện đó
khiến mình thấy đau lòng.
* * *
Dylan mở cửa 7-Eleven cho mình. Khi hai đứa chào nhau, mình nhìn bãi
đỗ xe thật kĩ để chắc chắn rằng Josh không chơi ván trượt trong đám ngoài
kia.
Tại quầy, mình cân nhắc giữa hai loại thẻ gọi năm và mười đô. Mình
chọn cái rẻ hơn, trả tiền rồi đi ra xe.
Mình đi chầm chậm về nhà, quan sát một ông bố trên đường cao tốc
đang nhấc đứa con trai nhỏ lên để cho vào giỏ. Những bình tưới đang
nghiêng xuống những thảm cỏ đằng trước. Khung cảnh thật thanh bình, gần
như dừng lại trong một thoáng.
Trong khi đó Josh và mình đang lao vào tương lai của bọn mình.
Mình ấn vào nút bật trên radio, vặn volume. Oasis đang hát Wonderwall.
Đó là bài hát yêu thích mới của Kellan. Lúc nãy khi rời phòng học nó đã
lẩm nhẩm hát.
And all the roads we have to walk are winding
And all the lights that lead us there are blinding[1]
[1] Tất cả những con đường ta phải đi đều ngoằn ngoèo
Tất cả những ánh sáng dẫn đường cho ta đều lụi tắt
Mình tắt radio. Mình không cần cảm thấy tội lỗi về chuyện đi về nhà,
khóa trái cửa phòng và chặn lại vĩnh viễn một trong những con đường
ngoằn ngoèo đó.