24
JOSH
K
hi tôi tới thư viện, mồ hôi ướt đầm đìa, và thấy choáng vì hơi lạnh tỏa
ra từ máy điều hòa. Tôi không biết Emma tìm kiếm gì ở đây nên không biết
phải tìm em ở đâu. Tôi rảo bước trên sàn nhà trải thảm, nhìn mấy dãy sách
tiểu thuyết. Không có Emma. Chỗ tạp chí không có, chỗ phòng trẻ em cũng
không. Cuối cùng, tôi đi lại chỗ giá sách tham khảo. Bác thủ thư đang nhìn
chăm chăm vào màn hình vi tính.
“Bác ơi?” Tôi gọi. “Có một cô gái nào vào đây không, chưa lâu mấy đâu
ạ? Cô ấy tìm… gì đó.”
“Cháu phải nói cụ thể mới được.” Ông rút cây bút chì ra khỏi vành tai.
“Cô ấy trông thế nào?”
“Thấp hơn cháu ạ,” tôi nói. “Cô ấy dễ thương. Tóc xoăn và dài như thế
này.” Tôi đưa tay chỉ vào sau vai.
Bác viết gì đó lên mảnh giấy dính màu vàng và rồi gật đầu: “Ý bác muốn
hỏi liệu cô ấy sẽ đi học đại học ở Chio không, bởi vì có một…”
Khỉ thật!
“Sao bác lại hỏi cô ấy về Chio?” Tôi nói.
Bỗng ông chú ý tới thứ gì đó đằng sau tôi, rồi phẩy hai tay vẻ cáu tiết:
“Đã bảo là không được để mấy cái xe đẩy gần chỗ máy photo rồi mà. Ai
cũng cho sách vào đấy chứ không chịu mang để trở lại giá.”
“Sao lại là Chio ạ?” Tôi hỏi lại.
Ông ra khỏi bàn và tôi đi theo đến chỗ máy photo. “Lần cuối bác trông
thấy bạn của cháu,” ông nói, cầm cuốn danh bạ từ cái xe đẩy, “là lúc cô bé
đang photo ở đây này.”