25
EMMA
K
hông có ai ở nhà. Dù vậy mình vẫn khóa trái cửa phòng trước khi lôi
hai tờ giấy ra khỏi ba lô rồi mở ra, đặt lên bàn, vuốt cho thật phẳng.
Sau khi ấn vào số kích hoạt không phải trả tiền trên mặt sau của thẻ gọi,
mình bắt đầu gọi J.B. Jones. Có tiếng trả lời tự động cho biết đây là nhà của
Janice và Bobby. Mình vội dập máy, dùng bút chì gạch đi cái tên đó.
Số tiếp theo là số của một bà già cứ nhất định bảo mình là cháu gái bà ta.
Phải mất gần năm phút bà ta mới chịu để mình gác máy. Lẽ ra mình nên
mua loại thẻ mười đô.
Kế tiếp là Jones, J.D mình theo các bước trên thẻ và quay số.
Một phụ nữ có giọng như hát bắt máy: “A lô?”
“Chào cô,” mình nói. “Có Jordan ở nhà không ạ?”
“Bé hay lớn?” Bà ta hỏi.
Mình kẹp ống nghe trên vai, chùi hai bàn tay đẫm mồ hôi lên quần soóc
rồi hắng giọng: “Bé ạ.” “Cháu trai cô đang sống với mẹ nó.” Nghĩ nhanh đi
nào Emma.
“Dạ, cháu biết ạ,” mình nói. “Cháu không tìm được số của cậu ấy, nhưng
cháu nghĩ gọi số này chắc được.” Không thấy nói gì bên kia đầu dây.
“Cháu nói cháu tên gì được không?” Người phụ nữ hỏi. Mình định bịa ra
một cái tên nào đó, nhưng mình cảm thấy cần nghiêm túc. “Cháu tên là
Emma. Bọn cháu học cùng trường.”
“Jordan chắc có nhiều bạn như vậy. Cháu có bút ở đấy không?”
Khi bà ta đọc số, mình viết lên mép tờ giấy photo. Bà ta và mình chào
tạm biệt rồi mình gác máy, nhìn chằm chằm vào số điện thoại của ông
chồng tương lai.