“Ồ, không sao,” mình nói nhanh. “À này, tớ cứ nghĩ suốt về cuộc nói
chuyện của bọn mình ở bữa tiệc.”
“Cậu có chắc là cậu không nói về Jordan Nicholson không?” Cậu ta nói.
“Tớ nghĩ cậu ta cũng có ở đấy. Ai cũng nhầm hai chúng tớ.”
Lạ nhỉ, nhưng nghe giọng Jordan không có vẻ gì là một gã chầy bửa cả.
Cậu ta khá tử tế. Vậy thì làm thế nào mà một ngày nào đó cậu ta lại trở
thành một người chồng ba đêm không về nhà, và hình như là lường gạt
mình chứ? Liệu cậu ta có tin chuyện đó là có thể nếu mình nói ra cho cậu ta
nghe bây giờ không?
“Chính là cậu mà,” mình nói. “Bọn mình đã nói về chuyện khi nào bọn
mình đăng kí học đại học và cậu…” “Gượm đã,” Jordan nói.
Mình nghe có tiếng đóng cửa lưới và giọng con gái:
“Anh xong chưa?”
Jordan bảo cô ta một giây nữa thôi. “Xin lỗi,” cậu ta nói với tôi. “Không,
tớ thực sự nghĩ là cậu đang nói về Nicholson vì tớ đi học đại học rồi. Tớ về
nhà nghỉ hè.”
“Thật ư?” Mình liền chớp cơ hội để hỏi. “Cậu học ở đâu?” Mình nhắm tịt
mắt. Có thể đây là nơi Jordan và mình gặp nhau. Mình đã lên một danh
sách nơi mình đăng kí sang năm, tất cả đều ở bang khác, và tất cả đều gần
biển. “Tampa State,” cậu ta nói. “Tớ vừa học xong năm đầu.” Mình mở mắt
và cố bật cười lớn: “Cậu nói đúng. Tớ nhầm cậu với Nicholson thật. Tớ xin
lỗi.”
“Cậu có có lấy số của cậu ấy không?” Cậu ta hỏi. “Tớ nghĩ Mike có.”
“Không, được rồi. Tớ có.”
“Được…” Ai đó tắt ti vi và mình có thể nghe tiếng con gái cười vang
bên kia đầu dây.
Khi áp sát ống nghe vào tai, mình thực sự thấy buồn. Trong tương lai,
Jordan và mình có thể sẽ gặp nhau ở trường đại học rồi lấy nhau. Giờ thì
thậm chí có thể bọn mình sẽ chẳng bao giờ biết nhau nữa.