Hai đứa chào tạm biệt. Khi đường dây bị ngắt, mình vẫn còn áp ống
nghe trên tai một lúc cho đến khi giọng nói được cài sẵn vang lên thông báo
thẻ gọi còn lại chín mươi ba xu. Mình đặt ống nghe xuống, đi lại chỗ bàn
trang điểm.
Trong tủ ngăn kéo, bên dưới chỗ tất và đồ lót, mình có một cuốn sổ ghi
chép. Mình không ghi nhiều, chỉ vài lần một năm thôi. Mình lật đến trang
Tháng Ba. Có một danh sách mình lập ra sau khi một cố vấn đại học nói
chuyện với bọn mình về quy trình đăng kí.
Những lựa chọn trường đại học của Emma
1: Tampa State
2: Trường đại học Bắc Carolina ở Wilmington
3: Trường đại học California ở San Diego
Mình chộp lấy cây bút dạ màu đen trên bàn, gạch một đường lên cái tên
“Tampa State”. Nếu mình không đi học đại học ở đấy, mình sẽ không gặp
Jordan. Và nếu mình không gặp Jordan…
Có tiếng gõ cửa. Mình dúi vội cuốn sổ vào ngăn kéo. “Ai đấy?”
Nắm cửa xoay nhưng cửa khóa.
“Emma,” Josh nói. “Tớ cần nói chuyện với cậu.”
Khi mình mở cửa, Josh đứng trước mặt mình, tóc mướt mồ hôi, bết vào
trán. Cậu ấy, một tay cầm chùm chìa khóa Scooby-Doo, tay kia cầm một tờ
giấy gấp.
“Ổn chứ?”
Cậu ấy quệt ngang lông mày. “Tớ đi ván trượt từ thư viện công cộng về
đây.”
Mình liếc tờ giấy trên tay cậu ấy vẻ hồi hộp. “Tớ đoán là bọn mình đã
không trông thấy nhau.”
Josh cau mày khi mở tờ giấy ra. Đó là tờ giấy photo đầu tiên mình photo
từ cuốn danh bạ điện thoại. Nó mờ quá nên mình ném vào sọt rác.
“Tớ biết cậu định làm gì,” Josh nói, “nhưng cậu không thể không cưới
người chồng tương lai của cậu được.”