một yếu tố nào đó không rõ. Tôi có thể nói với Dexter “bài thuyết giáo”,
anh ấy có thể chấp nhận nó. Tôi có thể ngủ với Dexter, anh ấy cũng sẽ ổn,
quá ổn, với nó. Nhưng từ sâu thẳm trong tim tôi, có điều gì đó nói với tôi
rằng có thể anh ấy sẽ chẳng ổn chút nào với những thứ ấy, có thể anh ấy sẽ
nghĩ về tôi tệ hơn, hay tương tự như vậy. Tôi biết điều này thật ngu ngốc.
Và thêm một điều nữa, tôi khá bận rộn. Có thể là vì vậy rồi. Chloe mở chai
nước, uống một hơi rồi lại nhấp một ngụm rượu bourbon từ chiếc chai nhỏ
xíu cầm trên tay.
- Cậu đang làm gì vậy? - Cô ấy hỏi thẳng tôi.
- Tớ chỉ chơi vui thôi mà. - Tôi trả lời, nhấp một ngụm Diet Zip. Thật quá
dễ dàng để nói điều này, chỉ là một trò chơi vui mà thôi. - Anh ta cũng sẽ đi
khỏi đây khi hết hè mà, cậu biết rồi còn gì.
- Vậy thì tại sao cậu không cho anh ta một bài thuyết giáo? - Jess chất vấn.
- Tớ chỉ... - tôi lắc lắc cái ly, lảng tránh. - Tớ chưa nghĩ tới chuyện đó, nói
thật là như vậy.
Họ nhìn nhau, cân nhắc hàm ý bên trong câu trả lời của tôi.
- Tớ nghĩ anh ấy dễ thương đó, Remy. Anh ấy thật ngọt ngào.
- Lissa lên tiếng.
- Anh ta vụng về lắm, - Jess làu bàu, - cứ giẫm lên chân tớ hoài.
- Có thể là, - Chloe nói như thể bỗng phát hiện ra, - cậu có bàn chân to quá.
- Có thể là, - Jess trả miếng, - cậu nên im miệng lại. Lissa thở dài, nhắm mắt
lại: