Anh lắc lắc tay tôi, lần cuối cùng, rồi buông ra và bước khỏi bãi cỏ, để lại
những vết chân mới nguyên. Những vết chân cũ đã biến mất, và chỉ một
chốc nữa thôi những vết chân này cũng biến mất, như thể không có gì xảy
ra.
Khi đã vào trong nhà, tôi về ngay phòng ngủ của mình. Tôi lôi chiếc quần
rộng và áo thun ba lỗ ra mặc, rồi bò vào trong chăn. Tôi biết cảm giác này,
cảm giác cô đơn lúc hai giờ sáng mà chính tôi đã tạo cho nó cái tên. Sau
mỗi cuộc chia tay, cảm giác luôn rất tệ. Trong những giờ đầu tiên sau khi
chính thức rời khỏi ràng buộc tình cảm, thế giới dường như trải rộng ra, to
lớn hơn, mênh mông hơn vì bạn biết mình sẽ phải tiếp tục đi một mình.
Đó là lý do vì sao tôi bắt đầu lắng nghe bài hát ấy ngay từ phút đầu: nó có
thể khiến mọi điều u uất biến mất khỏi đầu tôi. Bài hát này là thứ duy nhất
không đổi trong cuộc đời tôi, dù cho tôi có cảm thấy thế nào về nó, là thứ
duy nhất gắn bó với tôi qua những sự luân chuyển không ngừng những ông
bố dượng, những người bạn trai và những chuyến chuyển nhà đến rồi đi.
Bản thu âm không bao giờ thay đổi, những từ ngữ của bài hát vẫn giữ
nguyên, giọng cha tôi với cách lấy hơi giữa từng đoạn cũng vẫn như vậy.
Nhưng giờ thì dù có cố gắng, tôi vẫn không thể làm được, không thể gạt bỏ
khỏi đầu mình cách mà Dexter đã hát nó: kéo dài giọng như chế giễu,
nhưng vẫn ngọt ngào và vô cùng khác biệt. Tôi không thể ngừng suy nghĩ
về cách anh hôn lên trán tôi lúc chúng tôi chào tạm biệt. Đây là cuộc chia
tay êm đẹp nhất từ trước tới giờ của tôi. Nhưng điều này không làm cho
việc chấp nhận nó trở nên dễ dàng hơn. Ít nhất cho đến thời điểm này.
Tôi lăn một vòng, đè chặt gối trên đầu và nhắm mắt lại. Tôi cố làm mình
phân tâm bằng những bài hát khác: ban nhạc The Beatles, đĩa yêu thích nhất
của tôi, những bài hát thịnh hành ở thập niên 80 mà trong thời thơ ấu tôi
vẫn thường nghe. Nhưng giọng hát của Dexter vẫn vang vọng trở lại, trên
những con chữ mà tôi đã thuộc nằm lòng. Tôi thiếp đi khi những lời hát ấy