CHƯƠNG BỐN
- Và cuối cùng, xin nâng ly vì Remy - con gái của Barbara - người đã lên kế
hoạch và tổ chức buổi tiệc trọng đại này. Chúng tôi đã không thể làm được
nếu không có cô bé này. Hoan hô Remy!
- Hoan hô Remy! - Mọi người cùng lặp lại, liếc nhìn về phía tôi trước khi
nhấp thêm ngụm sâm banh.
- Và giờ, - mẹ tôi nói, mỉm cười với Don, người không ngừng cười thật tươi
kể từ khi nhạc công bắt đầu nhạc dạo mở đầu buổi lễ cách đó hai tiếng, - xin
mọi người cứ tự nhiên.
Ban nhạc bắt đầu chơi, và cô dâu chú rể trao nhau nụ hôn tình tứ. Cuối cùng
thì tôi cũng có thể thở phào. Salad đã được dọn lên, mọi người đã ổn định
chỗ ngồi.
Bánh: xong.
Hoa trang trí bàn tiệc: xong.
Nhân viên pha chế và đồ uống: xong.
Những thứ này và cả triệu chi tiết tỉ mỉ khác đã xong, có nghĩa là sau sáu
tháng, hai ngày và gần hai giờ, cuối cùng thì tôi cũng có thể được nghỉ xả
hơi. Ít nhất là trong vòng vài phút.
- Tốt rồi. - Tôi nói với Chloe. - Giờ tớ uống sâm banh đây.
- Cuối cùng cũng đến lúc này. - Cô ấy nói, đẩy ly qua cho tôi. Chloe và