giữa có một vách ngăn bằng sụn, bên trong vẫn thông nhau, nhưng bên trái
vẫn thuộc dương, bên phải thuộc âm. Nên từ mười hai giờ đêm đến mười hai
giờ trưa, và từ mười hai giờ trưa đến mười hai giờ đêm, hơi thở ra vào hai lỗ
mũi đều có khác nhau. Ai có theo dõi từng giờ một là thấy rõ. Ngoài ra còn
tương quan đến nước sông lớn ròng mà mũi có bên thông nhiều, bên thông
ít. Lỗ mũi tuy là tượng giống đầu trên của khí quản, nhưng cũng tựa như hai
buồng Phổi thòng xuống, nên khi có ngoại cảm ảnh hưởng vào buồng Phổi,
trở ngại đến phần nào thì da trong của bọng mũi tất có chỗ biến cố hơi đỏ
mà người đời gọi là viêm xoang mũi. Nói lật lại, chứng viêm xoang mũi là
hiện tượng ngoại cảm phạm vào hệ thống hô hấp. Những người lỗ mũi quá
trống, hơi thở có phần tế nhị, không xuống đến Đơn Điền. Phía trong bọng
mũi, hai bên cũng có hai cái hạch để làm cửa ngõ báo động cho bộ hô hấp,
nên khi bị nhiễm khí lạnh vào hệ thống hô hấp một cách thường trực thì hai
hạch ấy sẽ sưng to, lỗ mũi bị hẹp lại, khó thở. Nhưng tự nhiên mà nhiễm khí
lạnh sanh bệnh thì ít, mà thường là vì sinh hoạt thành thị vật chất, ăn uống
quá lạnh, nhiễm vào hệ thống cửa tiêu hóa làm sưng hạch cổ họng, lâu ngày
lây sang hạch mũi. Cũng có khi cửa tiêu hóa đủ nhiệt lực mà năng lực thần
kinh bộ hô hấp yếu kém, thì dù ăn uống vào bộ tiêu hóa mà bộ hô hấp vẫn
nhiễm bệnh. Những trường hợp do ăn uống, sinh hoạt, vật chất thành thị mà
phát bệnh này có đến 95% hơn. Nội Kinh nói: “Hình hàn, ẩm lãnh tắc
thương Phế” (cơ thể thiếu nhiệt lực, uống lạnh thì hại bộ hô hấp) chính là
nghĩa này vậy. Nếu muốn chữa trị cũng phải theo hệ thống như bệnh hạch cổ
họng.
Còn phép quan sát nếu có dụng cụ mở mũi xem càng hay, không thì có
đèn pin nhỏ soi vào cũng thấy. Nếu hội tứ chẩn lại càng rõ ràng hơn.
Vì mũi góp một phần quan trọng trong tạng phủ như thế, nên có người
căn cứ vào đó mà bày ra phép Tỷ châm.
Quan sát phần tai
Như trên kia đã nói, tai là khiếu của Thận, vành tai là hiện tượng cả Thận
âm, Thận dương lật ngược trở xuống. Cho nên phía trước là đằng sau Thận,