Tạng Tỳ chủ về nghĩ, khi nghĩ mà có sở đắc thì khoái thích phát lên tiếng
ca. Người điên cuồng cũng tự ca; tạng Tỳ tuyệt cũng tự ca. Muốn rõ âm
cung và tiếng ca, hãy đọc bài thơ sau đây đúng giọng trầm bổng là thấy
ngay. Vì âm cung có chia ra: Thái Cung, Chánh Cung và Thiếu Cung, tức là
thái quá, bình thường và bất cập, nên đi vào tiếng, vào chữ thì thường chiếm
giữ dấu huyền và không dấu.
Thơ rằng:
Một vùng trời đất dẫu tang thương
Thân thế trăm năm giấc mộng trường
Tu được chữ tình cho trọn vẹn
Tiêu diêu ngoài sức máy Âm dương
Chủ ý là tạo cho con người nghe một tinh thần cởi mở, một tâm trương
nở.
Thế nào là âm Thương?
Là âm của phương Tây, là âm rung chuyển của loài Kim, có giọng tỉ tê,
miệng mở, phát ra tiếng tỉ tê làm cho người nghe dễ lo nghĩ, buồn thương.
Thế nào là tiếng khóc?
Chính là tiếng rên rỉ, tỉ tê của âm Thương, chủ về lệnh mùa Thu, phát lên
tiếng buồn thương nên gọi là khóc. Âm Thương, tiếng khóc tạo cho người
nghe se thắt can trường, xót xa đau đớn. Đây ta hãy nghe bài thơ của Hàn
Mặc Tử – một thi sĩ Việt Nam mang bệnh cùi với Mùa Thu Cảm Khái:
Ấp úng không ra được nửa lời,
Tình thu bi thiết lắm thu ơi
Vội vàng cánh nhạn bay qua trớt
Hiu hắt hơi mai phản lại rồi,
Nằm gắng đã không thành mộng được
Ngâm tràn cho đỡ chút buồn thôi