QUYỂN THƯỢNG
CHẨN ĐOÁN HỌC ĐẠI QUAN
I. XÂY DỰNG MỘT CÔNG CỤ KHÁM PHÁ
1. Hai cách dạy và học
Tổng kết toàn bộ nhân loại có hai đường lối để săn tìm lấy sự nghiệp hiểu
biết.
Đường lối thứ nhất: Mọi người đều cảm thấy mình trống thiếu và lạc
lõng, không cần nghĩ đến mớ bòng bong đang nằm sẵn trong bụng mình,
hay sự nghiệp quá khứ nó có điều động mình hay không; cứ tha hồ thu nạp
những gì thuộc hiểu biết của kẻ khác, của bên ngoài để bù đắp thêm cho cái
Tôi của mình được càng ngày càng dồi dào sung túc. Để rồi guồng máy hiểu
biết của con người trở thành một mớ bòng bong da lộn, nó chi phối lại con
người, hay như một cuộn băng cứ tiếp tục thâu từng lớp; hoặc như cuốn
phim nhiếp ảnh được chụp chồng lên mãi mãi không biết bao nhiêu lần. Để
rồi trong mỗi một con người là cả một tập đoàn chúng sanh vĩ đại, nhiều loại
khác nhau, quần tụ lại thành vô số mâu thuẫn. Đó là hậu quả của cách dạy và
cách học lẫn nhau theo kiểu đầu tư kiến thức, để rồi phải bị gán cho là một
thứ ngu thông thái, hay một thứ ngu hiểu biết cũng thế thôi! Phương cách
này được ưa chuộng nhất. Số người theo gần như hầu hết, và trung thành
nhất, đa số là những người bán cầu bên kia (phương Tây).
Đường lối thứ hai: Tận tự bao giờ đã có một số người từng khám phá thấy
được con người, cũng như vạn hữu, chỉ là kết tinh từ bao la vô tận tựa như
mây lưng trời, như trăng đáy nước, như bóng ở vách dưới ánh đèn đêm, như
hoa trong gương, như tia chớp lòe, như vang của tiếng, như người trong xi-
nê, như với bao la không hề có kẽ hở, như con số không chưa viết… Nếu
đừng có cái Tôi phi lý xen vào thì con người có thể tựa như một bóng nước
đang bay, mà tất cả hình ảnh của bao la vô tận đều có thể xuyên suốt vào,