không cần phải chứa vựa. Đến đó, con người với bao la vô tận trở thành
đồng nhất. Từ đây con người mới có đủ tư cách gạn lọc, thu nạp và cuối
cùng sẽ kết thành một kho tàng hiểu biết trí tuệ tuyệt vời. Đường lối này nhà
Phật mệnh danh là vô niệm, vô tướng, vô trụ và vô đắc. Đường hướng này
số người đi theo chỉ là muôn một. Mặc dù chỉ có số người đồng ý tin tưởng
tối thiểu, nhưng không vì thế mà nó không phải là một đường lối chính xác
nhất! Đa số những người trung thành với đường hướng này thường thuộc
người bán cầu bên này (phương Đông).
Thế là hầu hết nhân loại đều thích làm theo thể toán cộng, còn số ít theo
hình thức toán trừ. Nhưng trên ý nghĩa thượng tầng toán lý hóa, thì càng
cộng càng chia, càng trừ thì càng nhân. Đây quả là một diệu lý mà không
được mấy ai để ý!
2. Dư luận về con người
Có người bảo: Con người chỉ là một sinh vật không hơn không kém. Có
người lại bảo: Con người bất quá chỉ là một hình nộm bằng máy. Có người
lại bảo: Con người là một bầu trời đất nhỏ. Lại có người bảo: Con người là
một kho tàng vô cùng tận. Quá quắt hơn nữa có người lo: Không khéo rồi
loài người chúng ta sẽ trở thành một thứ khỉ thông thái, có nhiều khả năng lạ
lùng, chớ không còn là con người đích thực nữa! Mỗi dư luận, mỗi cách,
mỗi kiểu khác nhau nhưng vẫn có lý có cớ để phát biểu. Thậm chí có kẻ bảo:
Con người là một sinh vật bị nhốt trong một tháp ngà có nhiều cửa tròn
vuông ba góc, bốn góc, với kính lồi lõm xanh, vàng, trắng, đỏ khác nhau. Ở
trong đó nhìn ra sự vật bên ngoài, trông thấy quả có trông thấy thật, nhưng
vị tất đã là thật thấy?
Nhà Phật thì không nói là một sinh vật bị nhốt trong tháp ngà… mà nói là
Phật Đa Bảo đã tịch, được cất trong tháp Đa Bảo. Khi mở cửa tháp được rồi,
Phật Đa Bảo vẫn còn nguyên, không hề chết! Ở chỗ khác Phật không nói là
tháp Đa Bảo, mà lại gọi là núi Lăng Già, núi này nổi lên giữa biển khơi, đá
lởm chởm nhọn hoắt như gươm đao, những hang hóc trong ấy toàn là quỷ
La Sát ở. Núi cao bao nhiêu, lúc bình minh không thể nhìn thấy ngọn, chỉ