khi có những trận bão tố cuồng phong thì mới thấy đỉnh núi cheo leo cao
vút, nhập tận tầng mây, chỉ có Phật, Bồ Tát mới có khả năng đến… Quả là
một câu chuyện hàm súc, mỉa mai! Và còn, còn nhiều nữa, dẫu nói đến bao
giờ cũng không hết.
Nay ta hãy thử trầm tư thí nghiệm, thâm nhập vào tận đáy lòng mình một
cách chân thật, rồi nhìn ra mọi tầng lớp nhân loại chúng sanh cả thế giới, ta
sẽ thấy mặc dù không ai bảo ai, nhưng chừng như tất cả đều biểu đồng tình
rằng: Nếu cuộc sống mà đánh mất đi những phút giây ngầy ngật, chớp
nhoáng giữa những cuộc truy hoan nam nữ là kể như đã đánh rơi đi mất
hạnh phúc cuộc sống! Cụ thể hơn nữa, không cứ gì là vua chúa, công hầu
khanh tướng, hay khố rách áo ôm, cứ hãy nhớ lại hình ảnh của mình trong
những phút diễn trò phòng the đêm vắng cũng chỉ thế thôi! Như thế há
không phải con người chỉ là một sinh vật không hơn không kém đó sao!
Xa hơn nữa, con người từ khi có cái Tôi đến giờ, tất cả những sự việc đã
xảy ra, hoặc ưa hay ghét, đều thu nạp trọn vẹn hình bóng vào trong tâm
khảm, để rồi trong đó không thiếu một loài nào. Nhóm nào mạnh, nhóm đó
tạm thời làm chủ, chi phối trở lại thằng người, mà lương tri không thể nhất
thời đối phó. Và mặc dù có khi lương tri hay trí óc đã hoàn toàn thừa nhận,
nhưng đến khi giáp mặt với sự thật thì lại khác hẳn đi. Như thế không phải
là một hình nộm bằng máy đó sao?
Ai đã từng thông qua tác phẩm Nội Kinh của cổ Trung Hoa, thâm nhập
vào Phật pháp, hay đi sâu vào ngành nguyên tử học của khoa học kỹ thuật
vật chất hiện thời, đều có thể nhận thấy ngoài trời đất có gì, trong con người
đều thấy có thứ ấy. Cho nên đúng sự thật, con người không những là một
bầu trời đất nhỏ mà là cả làn sóng hội tụ tận tự bao la thu hẹp lại nữa.
Con người đã có thể là bao la thu hẹp lại, và bao la vốn có khả năng hóa
sanh vạn pháp. Con người cùng với bao la vốn đã không thể phân cũng
không thể hợp thì không lý do gì tận từng đáy mạch sống của con người lại
không thể có khả năng sanh ra vạn pháp! Ai không tin có thể làm một trắc
nghiệm nhỏ, ngồi trong phòng vắng nhắm mắt lại, để tự do cho tâm tư
phóng tưởng, rồi sẽ thấy: Tưởng ông Trời có ông Trời, tưởng ông Phật có