Phòng lại lần nữa yên tĩnh trở lại.
Gió đầu xuân lướt nhẹ qua khiến tóc A Đoàn có chút rối, thân thể
mỏng manh có chút lung lay sắp ngã. Gắt gao nắm chặt tay lại, vừa hận
Hứa Tâm Dao, cũng vừa hận chính bản thân mình! Hận Hứa Tâm Dao sao
có thể ác độc như thế, hận chính mình sao lại có thể dễ mềm lòng như vậy!
Khi nàng chìm dần vào ngọn lửa thống khổ đến nhường nào, Hứa Tâm Dao
không thể bù đắp lại dù chỉ là một chút!
Môi dưới đang cắn chặt bị người khác tách ra, mở to mắt nhìn Ngô
Đồng đứng trước mặt.
"Tại sao lại tức giận như vậy?"
không đợi A Đoàn trả lời, Ngô Đồng đã bế nàng lên đặt lên giường,
đắp chăn mỏng cho nàng, khóe miệng khẽ cười nhưng từng câu nói ra lại
sắc bén hơn câu trước.
"Tại sao lại tức giận như vậy? Nàng ta và nàng thì có quan hệ gì chứ?
Người nhà? Bằng hữu? Tại sao chuyện của nàng ta lại khiến nàng tức giận
như vậy, lại còn vẫn có thể dễ dàng nhẫn nhịn tha thứ cho Hứa Tâm Dao
mà không giết nàng ta?"
Sau đại hôn không muốn gặp lại người này là điều tất nhiên rồi. không
phải bậc cha chú nhưng cũng là họ hàng, sắp đại hôn mà có tang lễ thì cũng
không phải là điềm lành.
A Đoàn nhìn thẳng vào mắt Ngô Đồng, có chút giật mình. Đúng vậy,
tại sao mình lại tức giận như thế? Thậm chí... Thậm chí nàng còn có cảm
giác bị cảm động lây. không đúng, nàng là nàng, ta là ta, giữa chúng ta có
liên quan đến nhau nhiều đến mấy cũng không thể thay đổi được sự thật
chúng ta là hai người khác nhau.
Vậy tại sao, ta lại tức giận đến như vậy?