"Bởi vì nàng đã coi nàng là bản thân mình, nên mới tức giận, nên mới
phẫn nộ như thế."
Ngô Đồng ngồi cạnh giường, hai chân thon dài thẳng tắp tùy ý để bên
giường. không nhìn A Đoàn mà nghiêng đầu nhìn về phía hàng cây ngô
đồng ngoài cửa sổ, lá xanh mơn mởn, bừng bừng sức sống, hoàn toàn đối
lập với cảnh những ngày thu lá rụng. một lúc sau mới thu hồi ánh mắt, như
có như khôngnhìn về phía A Đoàn đang có chút hoảng hốt.
Cười nói vô cùng chắc chắn.
"Ta không dạy nàng không thể giết người, nhưng nàng vẫn không
muốn làm một kẻ sát nhân; ta khôngnói nàng phải nhẫn nhịn, thậm chí ta
còn luôn luôn dung túng cho nàng nhưng nàng vẫn có thói quen có chuyện
gì đều giữ trong lòng; ta không dạy nàng phải sống một cuộc sống bình
lặng nhưng nàng lại không lục đục tranh đấu; ta không dạy nàng phải
nương tay nhưng nàng vẫn thủy chung lương thiện."
"Dù là sống trong hoàn cảnh khác nhau nhưng yêu thích chán ghét của
hai người lại giống nhau như đúc."
Ngô Đồng nói một điều là mắt A Đoàn lại mở lớn hơn một chút, cuối
cùng cả mắt và miệng đều mở lớn.
Trái lại Ngô Đồng lại vân đạm phong khinh (ung dung nhẹ nhàng), nụ
cười nhẹ nhàng vui vẻ vẫn giữ trên môi. Hai mắt mở lớn, khẽ thở dài "Ta đã
sớm nói qua hai người lại một nhưng nàng không muốn tin mà thôi."
A Đoàn hướng mắt nhìn xuống dưới nên không nhìn được sắc mặt
hiện giờ của nàng như thế nào. Ngô Đồng nhíu mày cho nàng thời gian để
nghĩ rõ mọi chuyện. Đứng dậy nhẹ nhàng dặn dò "Bây giờ việc nàng cần
phải làm là chăm sóc bản thân mình thật tốt, ta còn có chút việc cần giải
quyết, hai ngày sau sẽ đến thăm nàng." A Đoàn không có phản ứng Ngô
Đồng cũng không giận, quay người rời đi.