Khoảng thời gian này không có ai đến tìm Thái tử điện hạ, hơn nữa
Đại thiếu gia còn nói Thái tử hai ngày nay không lên triều, Hoàng thượng
còn bao che cho nữa!
Vui vẻ sao? Tất nhiên là vui vẻ rồi, có lẽ trong đó còn trộn lẫn rất
nhiều cảm xúc không thể nói rõ. A Đoàn lắc lắc đầu, đem những suy nghĩ
trong đầu bỏ qua một bên, sau đó ngước mắt lên nhìn Bán Đông. Bán Đông
trời sinh thanh tú, lông mi lá liễu, đôi mắt to tròn, lúc cười còn có má lúm
đồng tiên, nhìn rất khả ái.
Gia đình nàng là người hầu trong phủ, cha mẹ nàng tại Hứa gia cũng
có chút mặt mũi, nàng là đại nha hoàn của mình, ăn mặc ngủ nghỉ so với
những tiểu thư bần hàn còn cao hơn một chút. Mặc dù không rõtại sao đời
trước Bán Đông không lấy chồng mà một mực ở bên cạnh hầu hạ mình,
nhưng kiếp này A Đoàn thực sự không muốn trì hoãn hôn sự của nàng nữa.
Chỉ mới nói đến lòng trung thành của nàng thì đã không muốn tìm một
gã sai vặt rồi gả lung tung rồi, những người đó không xứng với Bán Đông.
Bán Đông đang cao hứng nói Ngô Đồng lợi hại như thế nào thì phát
hiện tiểu thư nhà mình vừa suy nghĩ vừa dò xét mình, nhìn mình từ trên
xuống dưới, sau đó nghiêng đầu hỏi thăm "Tiểu thư, người nhìn nô tì làm gì
vậy?" A Đoàn cười cười rồi nói "Tỷ tỷ ngươi đâu rồi, gần đây sao rồi?"
Bán Hạ là do mẹ của nàng cho người đi tìm, chính nàng ta cũng rất
nguyện ý, vốn định sinh xong hài tử rồi quay trở về nhưng về sau không có
tin tức gì nữa, hỏi qua mấy lần thì mới biết được Bán Hạ đã gả cho người
tuy cũng là hạ nhân nhưng cũng có cửa hàng riêng, tiểu tử kia ranh mãnh,
có chút tài cán, có thể nuôi sống gia đình.
Vì hài tử sức khỏe không tốt nên không thể rời xa mẹ, vậy nên Bán Hạ
vẫn ở nhà trông con.