chân của nha hoàn từ ngoài truyền vào "Tiểu thư, An Dương công chúa
tới!"
Vừa dứt lời thì thấy An Dương xuất hiện trước mặt A Đoàn.
An Dương rất lo lắng, chuyện này mình ngay từ đầu đã biết, nhưng
mẫu hậu cùng ca ca đều cho là mình hấp tấp, nhất định sẽ để lộ chuyện của
Hứa gia. Ca ca thì thôi đi, hắn quanh năm không nhìn thấy mặt đâu, mấy
ngày thôi mà, người bên ngoài chắc chắn không dám nói gì về việc hai
người cùng biến mất tại một chỗ?
Ai cũng có thể đoán được chắc chắn là Tam Hứa tiểu thư xảy ra
chuyện.
Bị mẫu hậu cho người canh giữ nên không thể ra ngoài, hiện tại khó
khăn lắm mới nghe được tin người đã tỉnh nên nhanh chóng chạy tới.
A Đoàn nhìn An Dương vẫn một thân cung trang liền biết nàng nghe
được tin mình tỉnh lại liền vội vã chạy tới liền quay qua nói với Bán Đông
"Mau dâng trà." Sau đó lại quay qua trách An Dương "Ngươi vội vàng như
vậy làm gì, ta vẫn ổn." An Dương không để ý, chỉ lo nhìn A Đoàn từ trên
xuống dưới, còn đưa tay đặt lên trán nàng sờ soạng một lúc.
Như vậy còn chưa đủ, còn muốn cho thái y tới nói tình trạng của nàng
cho mình liền bị A Đoàn vội vàng ngăn lại.
"Lời của ta nói ngươi không tin thì thôi, ngươi còn không tin cả lời
của ca ca ngươi nữa? Nếu ta thật sựxảy ra chuyện thì ngươi nghĩ ca ca
ngươi sẽ yên tâm mà rời đi sao?"
Lúc này động tác của An Dương mới dừng lại, thở dài một hơi rồi
ngồi xuống mép giường, kéo tay A Đoàn "Rốt cuộc ngươi xảy ra chuyện
gì? Sao tự nhiên đang bình thường lại thành ngủ một giấc khôngtỉnh vậy?"