thân sợ quá, gọi thế nào cũng không tỉnh lại. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì,
con đi vào mộng không muốn tỉnh lại sao?"
"Đến nhờ người của Thái y viện xem qua thì nói vẫn bình thường, chỉ
là con chưa muốn tỉnh lại."
A Đoàn lắc đầu "không phải như thế, con không mơ, vẫn ngủ bình
thường. Con bây giờ cảm thấy rất tốt, chỉ là nằm một chỗ hai ngày không
ăn gì nên có chút không thoải mái thôi, cũng không phải bệnh gì nghiêm
trọng, về sau chắc sẽ không xuất hiện nữa đâu. Mẫu thân người đừng lo
lắng, sau này sẽ khôngxảy ra chuyện này nữa."
Thấy Trần thị còn muốn nói tiếp, A Đoàn nhanh chóng chuyển chủ đề.
"Viện của Nhị ca và Tam ca đã cho người quét dọn chưa, hai huynh ấy
cũng sắp về rồi."
Vừa nói đến hai nhi tử xa nhà đã lâu, sự chú ý của Trần thị lập tức bị
chuyển hướng. Hơi hưng phấn gật đầu "Đương nhiên là đã quét dọn rồi, chỉ
là không phải dọn dẹp đơn giản như vậy! Nhị ca và Tam ca con đã vài năm
rồi chưa về nhà, viện đã được dọn dẹp sạch sẽ rồi nhưng có những thứ quá
cũ rồi."
"Những thứ yêu thích của Nhị ca và Tam ca con đều phải bỏ đi hết."
nói xong lại bắt đầu thở dài kể khổ với A Đoàn "Con nhỏ nhất nhưng
cũng được định thân rồi, Đại ca con thì đường làm quan ngày càng rộng
mở, ta cũng không thể nói gì nữa, chỉ còn Nhị ca và Tam ca của con thôi.
Nhị ca con thì không nghiêm túc, Tam ca con lại chỉ có hứng thú với binh
đao, Đại ca con thì không có hi vọng gì, mẫu thân nghĩ chắc phải bắt đầu từ
hai người chúng nó trước."
Sau đó lại nhướng mày bất mãn nói tiếp "Nhưng phụ thân con không
vui! nói con là nữ nhi thì cũng có thể coi là trường hợp đặc biệt, nhưng ở