không đợi A Đoàn trả lời đã tiếp tục nói "Ngươi cho rằng có mình ta bị dọa
thôi sao? Mẫu hậu ta cũng bị dọa kinh hồn bạt vía đấy!"
"nói là ngươi bất tỉnh nên muốn mời cao nhân đến xem thử xem có
phải là đã đụng vào đồ vật gì khôngsạch sẽ hay không."
"đã làm nương nương lo lắng nhiều rồi, chờ sức khỏe ta tốt rồi sẽ tự
đến thỉnh tội với nàng."
An Dương lại ngồi lải nhải một lúc về việc phải chú ý đến sức khỏe...,
A Đoàn cũng không có tâm trạng nghe nàng nói, chỉ ngồi nhìn An Dương.
Bây giờ An Dương nhan sắc có thừa, khí chất lại cao quý, cũng là một tiểu
mỹ nhân đấy. Nhưng năm năm gần đây số lần gặp An Dương cũng không
phải ít, mỗi lần gặp đều thấy nàng mặc trang phục lộng lẫy nhưng mệt mỏi
trong mắt lại ngày càng hiện rõ.
rõ ràng sống tùy tiện hơn người khác rất nhiều nhưng cũng mệt mỏi
hơn nhiều lần.
không thể kéo dài mãi như vậy được, nếu nàng và Đại ca đã không có
kết quả thì không thể dung túng cho nàng buông thả bản thân mãi như thế
này được. Cười cười nói "Qua một thời gian nữa là Nhị ca cùng Tam ca ta
sẽ trở về, ngươi với hai người họ lúc bé cũng hay qua lại chơi đùa với nhau,
đến lúc đó ngươi nhất định phải tới đấy."
"Tất nhiên rồi, không biết hiện tại hắn đã biến thành cái dạng gì rồi."
Rồi lại cười thẹn thùng "thật là khác xa với Đại ca của ngươi, không
biết có phải là huynh đệ ruột thịt không nữa."
A Đoàn chỉ cười không nói tiếp.
An Dương đi rồi Trần thị lập tức chạy tới. Giống An Dương ban nãy,
nhìn A Đoàn một lượt mới cầm lấy tay nàng nghẹn ngào "Con làm cho mẫu