Nhìn nàng từng ngày từng ngày héo mòn, thân thể cũng suy yếu.
Tất nhiên không thấy thoải mái, cuối cùng chỉ là tiếc hận.
“Ta sai quá nhiều, lòng nàng đã chết, không biết nên cứu vẫn như thế
nào cũng không cứu vãn được. Điều cuối cùng có thể làm, chỉ là để cho
nàng bình tĩnh như mong muốn của nàng, không đến làm phiền nàng, khi
đó, ta chỉ có thể đối tốt với nàng được như vậy.”
Đề tài này quá nặng nề, A Đoàn cũng không biết nên lấy cớ như thế
nào. Nhưng mà nhìn thấy sự ảm đạm trên mặt Ngô Đồng, miệng vểnh lên,
không vui nói “Huynh còn chưa nói về vị sủng phi kia đâu? Từ đầu đến
cuối huynh đều không nói cuối cùng nàng ấy thế nào? Chẳng lẽ huynh với
nàng ấy song túc song phi (chỉ cặp nam nữ yêu đương thắm thiết, như hình
với bóng)?!”
Biết A Đoàn là vì muốn điều chỉnh tâm trạng của mình, Ngô Đồng
cũng nói, nói thẳng sự oan uổng của mình.
“Sau lần đó ở thư phòng, ta cũng chưa nhìn thấy cô gái kia, làm sao lại
có chuyện sủng phi nào cơ chứ?”
nói xong lại vươn tay ôm A Đoàn vào trong ngực, chỉ trán nàng
“Trong đầu nàng mỗi ngày đều nghĩ cái gì vậy, bộ dáng của ta lúc đó thế
nào nàng cũng thấy, làm gì có bộ dáng song túc song phi chứ? Cái đồ
không có lương tâm nhà nàng, còn lấy lời này để trêu ghẹo ta!”
A Đoàn chỉ buồn cười le lưỡi trong ngực Ngô Đồng.
Sau khi cười đùa một lúc hai tay ôm cổ, mặt cũng chôn ở cổ Ngô
Đồng, thân mật khăng khít. ‘Thái Tử ca ca, kiếp này chúng ta phải sống
thật tốt, không được giống với đời trước có được hay không?” Ngô Đồng
đặt cằm trên đỉnh đầu A Đoàn, vô cùng nghiêm túc. “Ta sẽ cho nàng một
cuộc sống an ổn, sẽkhông có tiếc nuối gì… thật sự vô lo.