Ngô Đồng hết cách vuốt chiếc mũi xinh đẹp của A Đoàn, “Nàng biết
được ta không thể nhẫn tâm đối với nàng được.”
Nghe được câu này, A Đoàn dừng một chút, ánh mắt nhanh chóng
chớp vài lần, sau đó hơi chút áy náy. Đúng rồi, bản thân mình có thể cố tình
gây sự như vậy, không phải là ỷ vào Thái Tử ca ca cuối cùng sẽtha thứ cho
mình hay sao? Bởi vì biết, cho nên buông thả… Huynh ấy cũng không làm
gì sai, lời huynh ấy nói cũng đúng, huynh ấy chỉ có nhiều hơn mình ký ức
của một kiếp mà thôi.
thật muốn tự độc ngốc bản thân mình mới có thể nghĩ thông suốt sao?
thật ra, đối góc độ khác để nghĩ, nếu người sống lại là mình, bản thân
mình làm, chẳng lẽ không ở cùng Thái Tử ca ca sao? Nếu như người làm
sai là mình, nhìn thấy Thái Tử ca ca lúc còn chưa biết gì, cũng sẽkhông
khống chế được muốn đối xử tốt với huynh ấy chứ? Cho dù nam nữ khác
biệt, cũng vẫn sẽ đến gần.
Bởi vì nhận định là thuộc về nhau, cho nên sẽ không để ý lời đồn.
Về việc đúng sai của đời trước, là vô tâm cũng được, lạnh bạc cũng
được, cái mình coi trọng hơn đương nhiên là kiếp này. Cho dù là năm năm
đã qua kia, cho dù là bản thân lâm vào cảnh ngộ kỳ lạ, nếu thậtsự muốn
chọn, nhất định sẽ không do dự mà chọn Thái Tử ca ca của hiện tại.
Cho nên, rốt cuộc là mình còn xoắn xít chuyện gì nữa?!
Ở bên kia Ngô Đồng vẫn đang chờ A Đoàn mềm giọng cầu xin tha
thứ, liền phát hiện tiểu cô nương bên cạnh đột nhiên cúi đầu, cả người như
quả bóng bị xì hơi? không khỏi nghi ngờ, đưa tay chọc chọc hai má non
mềm. “Nàng đây là đang làm sao vậy? Ta không tức giận với nàng, ta sẽ
cho nàng thời gian, ta chỉ không muốn nàng trốn tránh ta.”
Đáp lại Ngô Đồng là A Đoàn nhào thật mạnh vào ngực Ngô Đồng.