“không thể chờ đợi được như vậy sao?” Bên tai vang lên giọng nói
khàn khàn của Trần thị trêu đùa. A Đoàn cười nhìn lại, sau đó nhẹ nhàng
ôm lấy Trần thị, giơ khuôn mặt nhỏ nhắn lên cười cười “Chẳng lẽ mẫu thân
không vui sao?” Quá vui vẻ, cái gì mà cười không để lộ răng đều bị vứt
sang một bên, răng trắng đều lộ ra.
Trực tiếp đưa tay vuốt vuốt chóp mũi A Đoàn.
“Mau đi tắm đi, hôm nay con sẽ rất bận rộn đấy, đợi lát nữa người
thân cũng sẽ đến.”
A Đoàn đi vào tắm rửa, bên này Trần thị cũng bắt đầu sửa sang bản
thân, lúc thay quần áo nghĩ đến một món đồ, vỗ vỗ trán! Lấy ra từ dưới gối
một quyển sách được bọc lại cẩn thận đưa cho Bán Đông, cất kỹ, trước khi
động phòng bảo Bán Hạ đưa cho tiểu thư xem. (Xuân cung đồ J)
Sau khi ăn sáng xong, ngoại tổ mẫu của A Đoàn dẫn theo vài người
mợ cùng nhóm các biểu tỷ biểu muội, đồng loạt vây quanh trong sân tiểu
viện của A Đoàn. Ngoại tổ mẫu trực tiếp ôm A Đoàn xoa nắn một trận, nói
giống như hôm qua Trần thị đã nói “Lúc con sinh ra còn nhỏ như vậy, chớp
mắt đã phải gả đi rồi!”
Hốc mắt cũng đỏ theo.
Cũng may lần này không cần A Đoàn khuyên, các mợ ngươi một câu
ta một câu đã khuyên được người. Thoáng ổn định lại tâm trạng một chút,
ngoại tổ mẫu cười đặt một cái hộp trong lòng bàn tay A Đoàn, ý bảo nàng
mở ra xem. A Đoàn nghe lời mở ra, sau đó kinh ngạc, là một hộp ngân
phiếu.
Mỗi tờ là một trăm lượng, nửa đoạn của chiếp hộp cao bằng ngón cái
đều tràn đầy ngân phiếu.