Vẻ mặt đã truyền đạy lại những gì A Đoàn muốn nói, Bán Hạ cuối
cùng vẫn không nhịn được “Ha ha, tiểu thư, tân nương đều như vậy, càng
hồng càng vui vẻ! nói xong lại ôm bụng cười không đứng thẳng người lên
được!
Được rồi, A Đoàn đã có thể tưởng tượng được lát nữa sẽ nhìn thấy
một khuôn mặt đỏ như thế nào.
Áo cưới quá rườm rà, không chỉ đi đường phải bước đi bước nhỏ, ngồi
xuống cũng phải chú ý vạt áo, không dễ dàng gì mới ngồi xuống được, sau
khi ngồi xuống, nhìn thấy người trong gương, vẫn bị dọa ngây người. Cả
khuôn mặt, trừ hai tròng mắt là màu đên, những chỗ khác hồng thì rất hồng,
rắng thìrất trắng.
Cái này, giống như đít khỉ vậy!
Miệng A Đoàn vừa động đậy, còn chưa kịp nói chuyện, âm thanh của
Trần thị đã vang lên trước “khôngđược nói điềm xấu, tân nương đều như
vậy!” Trừng mắt nhìn A Đoàn còn đang không tự nhiên, mới cười nói với
ma ma đang cười tủm tỉm bên cạnh “Ma ma mau chải đầu cho nàng đi.”
Ma ma lại bắt đầu nói mấy lời nói cát tường, A Đoàn lại nhắm nghiền
hai mắt lại.
không muốn ngủ nhưng cũng không nhìn được khuôn mặt của bản
thân lúc này! Cũng không biết lúc Thái Tử ca ca nhìn thấy sẽ có cảm nghĩ
như thế nào… Cũng không đúng, hắn đã nhìn thấy một lần rồi, hẳn là đã có
chuẩn bị tâm lý? Khụ khụ.
Sau khu ngủ trưa thì bắt đầu làm tất cả, vậy mà sau khi làm xong tất cả
mặt trời cũng đã lặn, thời gian vừa kịp. Các tân khách cũng đã ở bên ngoài,
để thời gian cho người nhà ở cùng một chỗ với nhau, mũ phượng rất nặng,
những hạt ngọc trai bên trên chắc nịch bóng bẩy, Trần thị sợ A Đoàn mệt