trắng mềm mềm, cười vui vẻ như vậy, Ngô Đồng thật sự rất thỏa mãn.
Lẳng lặng nhìn A Đoàn một hồi, sau đó dứng dậy.
Khom người đứng ở bên giường, ôm ngang A Đoàn đi đến ngồi xuống
bên cạnh bàn.
A Đoàn không được tự nhiên ngồi trên đùi Ngô Đồng, nhìn rượu giao
bôi đã chuẩn bị từ sớm ở trên bàn. Ngô Đồng cầm một ly, A Đoàn muốn
đưa tay cầm lấy ly rượ bên này lại bị Ngô Đồng ấn gáy mặt hướng về phía
hắn, sau đó trước ánh mắt kinh ngạc của A Đoàn một hơi uống cạn rượu
bên trong cốc, hôn lên môi A Đoàn.
Từng ngụm từng ngụm bón cho nàng.
Đương nhiên A Đoàn không sợ uống rượu, A Đoàn là một bình rượu
nhỏ đó!
Nhưng bị Ngô Đồng bón cho vài chén rượu, đầu óc A Đoàn lại có chút
choáng váng? Rượu này khôngmạnh, tác dụng chậm lại mạnh như vậy sao?
A Đoàn lắc lắc đầu, sắc mặt đỏ bừng, hoảng hốt nhìn Ngô Đồng “Thái Tử
ca ca, đây là rượu gì vậy…” Giọng nói nhẹ nhàng lại loạng choạng.
“Ha ha.” Ngô Đồng chỉ trầm thấp cười một cái.
Đứng dậy, ôm A Đoàn về lại trên giường, sau đó phủ người lên.
“Đương nhiên là… Chén rượu của nàng.”