A Đoàn giật mình, hít sau vài lần, đầu ngón tay run rẩy mở quyển sách
ra lần nữa, một màn làm cho người ta ngượng ngùng lại xuất hiện trước
mắt…
Đêm đã khuya, náo nhiệt bên ngoài cũng chậm rãi tản đi, lại qua một
hồ lâu mới nghe được tiếng của Giang Vạn Lí kêu to bên ngoài. A Đoàn
tùy ý cất quyển sách trên tay xuống dưới gối đầu, sau đó vỗ vỗ hai gò má
nóng bỏng đứng dậy, nhìn thấy Giang Vạn Lí đỡ Ngô Đồng đang gục đầu
say bất tỉnh nhân sự đi vào.
“Uống nhiều lắm sao?”
A Đoàn vừa hỏi vừa tiến lên, sau đó không cần Giang Vạn Lí trả lời
cũng biết đáp án, còn chưa đến gần đã ngửi thấy toàn thân là mùi rượu.
Giang Vạn Lí đỡ Ngô Đồng, đành phải dùng miệng thỉnh an A Đoàn,
sau đó mới cười nói “Hôm nay gia không cho người khác đến náo người,
người khác chỉ có thể đến náo gia, chỉ rót cho ngài ấy! Nhị Hoàng tử Tam
hoàng tử cũng không ngăn cản được, hai người đã say từ sớm!”
“Nô tài hầu hạ gia tắm rửa trước, người nghỉ ngơi trước đi.”
“Được, mau đi đi.”
A Đoàn đứng tại chỗ, nhìn Giang Vạn Lí cùng một đám tiểu thái giám
đi vào suối nước nóng phía sau, mới cùng Bán Đông Bán Hạ dọn dẹp
giường. Người cũng đã say như vậy rồi, lúc trước cũng không có lễ nghi gì,
rượu giao bôi cũng thôi đi, cũng dọn sạch sẽ đậu phộng với táo trên giường.
Sau khi làm xong, Bán Đông Bán Hạ mang người lui ra phòng ngoài.
Động tác của Giang Vạn Lí rất nhanh, sau khi đỡ Ngô Đồng chỉ mặc
một lớp áo trong ra đặt trên giường liền cười cáo lui.
Trong phòng chỉ còn A Đoàn mặt đỏ bừng cùng Ngô Đồng đã ngủ say.