kiếp này sẽ không có tình huống như vậy. Tuy rằng ngày sau còn dài,
nhưng bản thân Thái Tử đã có đủ ổn trọng, bản thân cũng không giống lúc
trước, bị ủy khuất cũng sẽ không không nói.
không thể xác định kiếp này sẽ thuận lợi, ít nhất sẽ không giống kiếp
trước.
Cửa truyền đến một tiếng két, A Đoàn nghiêng người nhìn lại, là Bán
Hạ.
Bán Hạ ngại ngùng hiếm thấy, bàn tay để ở phía sau cầm thứ gì đó,
nhìn vào tầm mắt A Đoàn, giật giật khóe miệng, có chút khô cứng cười
“Tiểu thư ổn không?” đi vài bước đến trước mặt, nhìn thấy ánh mắt nghi
ngờ của nàng, cắn răng một cái, đưa đồ phía sau cho A Đoàn.
Thư? A Đoàn nhận lấy.
“Đây là phu nhân phân phó, nhất định tiểu thư phải xem xong, nô tỳ
canh chừng bên ngoài cho tiểu thư, có… Có chỗ nào không hiểu, cũng có
thể hỏi nô tỳ!”
Bán Hạ kỳ quái như vậy, A Đoàn xem xét nàng vài lần, nhưng nàng ấy
không nhìn mình, chỉ nghiêng đầu nhìn về một bên, vành tai đỏ ửng. Dừng
một chút, túy ý mở một trang, sau đó đôi mắt trừng thậtlớn phịch một tiếng
khép thư lại, kinh ngạc trừng Bán Hạ. Bán Hạ sắp khóc rồi, chỉ nói “Vốn
nên là phu nhân đưa cho người, chỉ là hôm qua phu nhân quên mất.”
“Tiểu thư mau, mau xem đi.”
“Đợi lát nữa đỡ phải chịu tội nhiều…” (Câu này theo mình hiểu là
xem thứ đồ này xong tí nữa vào động phòng sẽ giảm bớt được nhiều đau
đớn đó. Có cao nhân nào đi qua cho xin ít cao kiến ạ)