Bán Hạ giật mình, động đậy môi, chưa nói gì cả.
không thể dùng thái độ trước kia để hầu hạ tiểu thư, nên thay đổi.
A Đoàn mỉm cười đi lên phía trước, nhìn mấy đãi thứ ăn nhỏ trên bàn
là đồ ăn lót dạ mình thích, khóe miệng càng nhếch lên, vẫn cười vui vẻ.
Bán Đông càng đi qua đi lại dò hỏi “Tiểu thư ăn cơm trước, hay là
quay lại tắm rửa tiếp? Thái Tử còn một lúc nữa mới trở lại.”
A Đoàn lắc đầu, chỉ đứng tại chỗ, dịu dàng lại an tâm cười.
Bây giờ trong lòng chỉ còn sự thỏa mãn, có người chồng như thế, còn
cò gì không vừa lòng nữa? sựkhẩn trương lúc trước đã biến mất, thích thú
dựa vào ghế quý phi làm bằng gỗ tử đàn, nhìn hai cây nến Long phượng
cháy sáng, ánh mắt như nước. Bán Đông Bán Hạ ở đối diện cười một cái,
không tiếng động bảo các nha hoàn khác lui ra ngoài.
Để tiểu thư ở một mình đi.
đã gần nửa đời người, phần lớn niềm vui nỗi buồn đều do một người
mang lại, thậm chí đời trước cũng vậy. Lúc sung sướng cả người cả tâm
đều muốn bay lên, lúc bi thương cũng đau tận xương tủy, càng nhiều biệt ly
cùng với muốn mà không được. Hai loại cảm xúc cực đoan như vậy, đều là
một người mang lại.
Từng có bất an, từng có bàng hoàng, thậm chí đã nghĩ đến chuyện
chạy trốn.
Nhưng bây giờ…
Lại là vui vẻ chịu đựng.
Bị kịch kiếp trước là do tính cách của hai người gây nên, lúc đó Thái
Tử không đủ thành thục ổn trọng, bản thân cũng quá nhát gan. May mắn là