Lời này không đầu không cuối, Bán Đông nghe cả nửa ngày cũng
không hiểu nhưng Ngô Đồng lại hiểu được. Khuôn mặt đỏ như đít khỉ
trừng người khác thật sự là rất buồn cười, không khỏi làm A Đoàn càng
bực mình, Ngô Đồng nắm tay đặt bên môi ho nhẹ vài tiếng mới miễn
cưỡng đè được ý cười xuống, sau đó nghiêm túc nói “Dù sao cũng phải tô
đẹp vài phần, nếu không thì làm sao để lại hồi ức?”
nói xong cũng không nhịn được nữa, trong đáy mắt nhiễm lên vài
điểm ý cười.
A Đoàn nhe răng.
“đi ra ngoài!”
Chuyện làm đầu tiên là rửa mặt, đổi năm sáu chậu nước A Đoàn vẫn
cảm thấy không sạch, Bán Hạ vội vàng ngăn động tác chuẩn bị đổi nước
của Bán Đông “Tiểu thư, đã sạch rồi, không cần rửa nữa.” Cuối cùng cũng
không quá đồng ý, nhỏ giọng thì thầm “Cái này có thật nhiều lễ tiết không
đúng, thật là quá làm liều rồi!”
So với Bán Hạ đang thì thầm, Bán Đông sảng khoái hơn nhiều. Vừa
giúp A Đoàn cởi áo vừa an ủi Bán Hạ “Thành thân là chuyện vui, đương
nhiên phải làm cho tiểu thư thoải mái rồi, Thái Tử điện hạ có ý tốt, những
người khác nhìn thì sao?” Dừng một chút lại nói “Dù sao có Thái Tử điện
hạ ở phía trước, tiểu thư còn để ý cái gì, chỉ cần nhận lấy là được!”
A Đoàn đồng ý nhìn qua Bán Đông.
Chuyện đã xẩy ra cũng không thể cứu vãn, Bán Hạ cũng nương theo
bậc thang mà đi xuống, chỉ là tốc độ trong tay nhanh hơn, đỡ A Đoàn vào
suối nước nóng bên cạnh, vừa đi vừa nói “Nô tỳ biết lúc này tiểu thư muốn
chậm lại, nhưng trước đấy đã bỏ qua rất nhiều trình tự, Thái Tử điện hạ
cũng không thể ngăn họ vào tân phòng nhìn tân nương.”