Cách một lớp áo cưới cũng có thể cảm nhận được lòng bàn tay ấm áp
của hắn.
Trái tim đập thình thịch như trống đột nhiên vững vàng lại, bước chân
hơi khựng lại, sau đó không dừng lại mà vững vàng từng bước đến lúc ngồi
vào kiệu.
Từ cửa nhà đến cửa cung, dọc đường đi A Đoàn không có cách nào
tĩnh tâm lại được, tất cả âm thanh truyền vào trong tai sự náo nhiệt xung
quanh, âm thanh hỗn loạn náo nhiệt không ngừng truyền vào trong tai,
không nghe rõ ràng được câu nào, nhưng lại biết vô cùng náo nhiệt. Vén
khăn voan lên nhìn ra bên ngoài, đội ngũ đón dâu đông đúc, đứng sau thị vệ
đều là đầu người, gần như tất cả mọi người đều đến xem dịp trọng đại này.
trên mặt dào dạt hâm mộ làm khóe miệng A Đoàn vẫn nhếch lên.
Thái Tử ca ca, nhiều người chúc phúc cho chúng ta như vậy, cả đời
này, sẽ không có tiếc nuối như kiếp trước nữa.
Cuối cùng kiệu cũng dừng lại, trước khi kiệu dừng lại A Đoàn chắc
chắn, sẽ không có lụa đỏ, cũng khôngcó hỉ nương. Quả nhiên, bàn tay vừa
rồi lại duỗi ra trước mắt A Đoàn, cười nhẹ nhàng một cái, đặt bàn tay của
bản thân vào. Mỗi đường mòn trong Đông cung A Đoàn đều vô cùng quen
thuộc, nhắm mắt cũng có thể đi được.
Lần này lại nhìn người đang kéo tay mình bước đi ở phía trước, bước
từng bước vững vàng.
Toàn tâm đặt lên người bên cạnh kết quả là, chờ sau khi A Đoàn hoàn
hồn đã bị đưa vào động phòng, đã ngồi trên giường mới mềm mại. Sau đó
lại không được báo trước mà khăn trùm đầu đã bị nhấc lên. A Đoàn ngạc
nhiên, ngây ngốc nhìn Ngô Đồng trước mặt.
Cái này, cái này không giống với trình tự mẫu thân đã nói mà…