nữa chưa cho muội.” Cũng không lòng vòng nói thẳng “Mỗi nơi ta đi qua
đều tìm rượu ngon mang về cho muội, có đến mấy xe.”
Nhìn thấy vẻ mặt đờ đẫn của A Đoàn, đưa tay chọc chọc cằm A Đoàn
“Sau này ta thường xuyên mang rượ vào thăm muội có được không?”
Lần này A Đoàn trịnh trọng gật đầu.
Thời gian ở cùng Đại ca là dài nhất, nhưng mà Đại ca rất thông minh,
không cần dặn dò chuyện gì. A Đoàn nằm sấp trên lưng Hứa Tiêu Nhiên,
cũng không biết nên nói cái gì, Đại ca đi rất êm, từng bước một, gần như
không xóc nảy. Ổn trọng nhất là Đại ca, làm cho người khác đau lòng nhất
cũng là Đại ca.
Hai tay nắm thật chặt vào nhau ôm cổ Hứa Tiêu Nhiên.
“Đại ca, lúc nào mệt mỏi, hãy nói với muội.”
Bước chân của Hứa Tiêu Nhiên dừng lại một chút, chỉ là dừng lại một
cái chớp mắt lại tiếp tục đi về phía trước.
“Đại ca vĩnh viễn không mệt, Đại ca vĩnh viễn là chỗ dựa của các
muội.”
Lúc còn cách cổng lớn một đoạn, A Đoàn nghe được âm thanh ồn ào
của người bên ngoài, theo bản năng ngẩng đầu lên, cách khăn che đầu thêu
Long Phượng loáng thoáng nhìn thấy một người, khoanh tay đứng ở chính
giữa, dáng người cao ngất, trong vô số người bên cạnh chỉ nhìn mình.