Ngón tay chỉ vào Ngô Đồng vì tứ giận mà run run!
Ngô Đồng thong thả híp mắt, tay chống cằm nằm nghiêng trên giường,
nhìn bờ vai mầm mại trắng nõn của A Đoàn, xương quai xanh tinh tế xinh
xắn, cùng với những vết đỏ trên cổ… Cười nhạt một tiếng nói“Sách dưới
gối nói không sai, buổi tối chúng ta thử các tư thế trên đó một lần, thế
nào?”
Cả người A Đoàn đều đỏ rực!
Vừa rồi nhìn hắn nghiêm trang đọc sách, sườn mặt đẹp đẽ ngược sáng
nhìn giống như một bức tranh thủy mặc, hóa ra là đang xem quyển sách
xấu hổ như vậy!
“Chàng, chàng, chàng…”
Tay càng run hơn, không nói được câu nào.
Ngô Đồng ngồi dậy, dưới con mắt của A Đoàn đang cứng người
không hề báo trước lật áo ngủ bằng gấm lên, A Đoàn trừng mắt, sau đó đưa
tay ra che mắt. “Chàng muốn làm gì, chàng không biết xấu hổ!” Sau đó
toàn thân bị bế dậy cùng với chăn đắp. A Đoàn nhắm mắt không ngừng dãy
dụa.
“Chàng muốn làm gì!”
Ngô Đồng ôm A Đoàn bước từng bước vững vàng đi về bể tắm ở phía
ssau.
“Nếu nàng còn náo loạn, sẽ không kịp đến thỉnh an mẫu hậu đâu.”
Bây giờ A Đoàn mới thành thật, lui về trong ngực Ngô Đồng không
náo loạn nữa.