Đám người Giang Vạn Lí, Bán Đông, Bán Hạ đã chờ ở bên ngoài từ
sớm, thời gian còn sớm, không được chủ nhân gọi cũng không dám đi vào.
không dễ gì mới nghe được bên trong truyền ra tiếng vang, đoán trước làn
nên đi tắm, lúc này mới dẫn theo một đám người đi vào tẩm điện dọn dẹp.
Bán Hạ thì không sao, lúc Bán Đông dọn dẹp lại giường thì mặt đã đỏ
thành quá táo, hơi thở xa hoa lãng phí, giường chiếu hỗn độn, nghĩ lại liền
biết tối hôm qua có bao nhiêu lịch liệt, ngay cả chăn cũng không thấy đâu
nữa! Bán Hạ cười khẽ một tiếng, cầm khăn lụa màu trắng trên giường lên,
bên trênđiểm những vệt màu đỏ sẫm.
Đưa vào tay một vị ma ma đã chờ sẵn ở một bên.
Ma ma nhìn kỹ sau đó gật đầu, khóa vào một chiếc hộp nhỏ.
Nhìn thấy cảnh này mặt Bán Đông càng đỏ hơn, chỉ khom người dọn
dẹp giường chiếu, không dám ngẩng đầu lên. Bán Hạ ghé sát vào tai nàng
nhỏ giọng nói “Ngươi đúng là nên xấu hổ, nhưng mà tiểu thư đã gả cho
người, điều này có nghĩa là hiện tại chính là ngày tốt của tiểu thư, không
cho xấu hổ và giận dữ quá mức, về sau đừng như vậy nữa.”
Bán Đông chậm chạp gật đầu, vẫn không dám ngẩng đầu lên nhìn
người, Bán Hạ liếc mắt nhìn Ngô Đồng, muội muội cũng đã lớn, cũng nên
bàn đến chuyện hôn sự rồi, chỉ là nên nói với ai đây? Đám tiểu tư trong nhà
nhất định là không được, muội muội bây giờ là người hầu hạ cho Thái Tử
phi, đám tiểu tư làm sao mà xứng chứ?
Nhưng mà ánh mắt cao quá cũng không được, cao không được thấp
cũng không xong.
Có lẽ, nên hỏi tiểu thư trước?
Các nô tỳ bên này vừa dọn dẹp xong, bên kia A Đoàn cùng Ngô Đồng
cũng đã mặc xong quần áo Bán Hạ đưa vào đi ra ngoài, sắc mặt không