Đây không phải là chuyện các nàng ấy có thấy hay không, mà chuyện
thỉnh an mẫu hậu là chuyện ta nên làm!”
A Đoàn còn đang khó có thể bình tĩnh, Ngô Đồng ghé sát vào bên tai
nàng nói “Mẫu hậu cũng không hy vọng nàng đi thỉnh an, người ước gì mỗi
ngày nàng đều không dậy nổi ~” Lời này có hàm ỹ quá rõ, A Đoàn vừa trải
qua sự đời sao có thể nghe không hiểu chứ? Mặt xấu hổ đỏ bừng, nâng lên
hung hăng dẫm về phía bàn chân Ngô Đồng!
Chút sức lực nhỏ ấy không ảnh hưởng gì đến Ngô Đồng, sắc mặt
không đổi dán vào bên tai A Đoàn.
“Thân thể này của nàng còn phải luyện tập thật nhiều, nếu không lần
sau lại ngất đi…”
Ánh mắt A Đoàn mở thật lớn, mắt thường cũng có thể nhìn thấy từ
đầu đến lòng bàn chân đều hồng! Mình không đi thỉnh an cùng hắn luyện
võ, còn tưởng là hắn thương tiếc mình, không để cho mình đối mặt với
những phi tần muôn hình vạn trạng kia, hóa ra là vì nguyên nhân này!
“Chàng, chàng, chàng thật sự chính là không thể nói lý!”
Ngô Đồng thản nhiên gật đầu, vân đạm phong khinh nhận lời khen
này.