“Vãn Thu ngươi vẫn nhanh mồm nhanh miệng như vậy.”
Thấy A Đoàn vẫn nhớ rõ tên mình, Vãn Thu càng kịc động, sắc mặt
cũng đỏ lên. Mọi người bên ngoài cũng không chịu yếu thế, ào ào tiến lên
thỉnh an A Đoàn, nói chút chuyện khi còn bé. Trong lúc nhất thười vô cùng
náo nhiệt, rõ ràng là gặp mặt nữ chủ nhân mới, bây giờ lại đổi thành ôn lại
chuyện ngày bé.
Giang Vạn Lí vẫn đứng ở bên nhìn vào, thấy A Đoàn đã hiện lên chút
mệt mỏi, giơ tay lên nhìn thẳng vào mọi người lạnh gióng nói “Được rồi,
hôm nay Thái Tử phi chủ yếu là xem sổ sách, muốn nhận người thân hay
ôn chuyện, hôm khác lại có thời gian, hôm nay mọi người mau giải tán đi.
Giang Vạn Lí đã lên tiếng, không ai dám chống lại.
Vãn Thu lúc này lại đỏ mặt, không phải hưng phấn mà là xấu hổ. Mặc
dù không phải nói một mình mình, nhưng là do mình khởi xướng, mọi
người hưng phấn, vây quanh Thái Tử phi nói đông nói tây quên cả thời
gian. Người thứ nhất quỳ thỉnh an, những người khác cũng nối đuôi nhau
lui ra.
Vẫn ngồi ngay ngắn nhưng lại mệt mỏi, miễn cưỡng vùi ở trong ghế,
lật số sách Giang Vạn Lí đưa lên.
Số sách của Đông cung vẫn rõ ràng, lại qua tay Giang Vạn Lí một lần,
A Đoàn chỉ nhìn sơ qua một lần thấy không có vấn đề gì cũng buông ra
“Vẫn như cũ, bây giờ cũng không cần thay người vội, đợi mộtthời gian nữa
đã.” Dừng một chút lại nói “Nếu như phát hiện có người tay chân không
sạch sẽ, lần đầu ngươi đi nhắc nhở, nếu có lần hai thì nói cho ta biết.”
Những người trong cung này luôn có vài phần tình cảm, nước trong
quá thì không có cá, đạo lý này A Đoàn vẫn hiểu được, chỉ cần không quá
đáng quá, nếu có thể cho qua được thì cho qua đi. Giang Vạn Lí hiểu được