ý của A Đoàn, gật đầu đồng ý, sau khó khom người dâng một chuỗi chìa
khóa lên, sau đó nói“Đây là chìa khóa nhà kho nhỏ của gia.”
“Nhà kho nhỏ của gia không nhập vào sổ sách, sổ sách gia nói sẽ tự
mình đưa cho ngài.”
Đây là đã giao tất cả những việc quản gia ra rồi sao? A Đoàn khẽ cười
nhận lấy chìa khóa giao co Bán Đông cất đi. Thấy tâm trạng A Đoàn không
tệ, Giang Vạn Lí thử vận may nói “Nhà kho nhỏ của gia nô tài cũng chưa
được nhìn thấy, lúc nào Thái Tử phi thấy vui đi xem một chút, để cho nô tài
cũng được mở rộng tầm mắt được không?” Thấy Giang Vạn Lí cười nhạo,
A Đoàn ho nhẹ một tiếng, khóe miệng vẫn luôn nhếch lên.
“Để xem lúc nào ta rảnh rỗi.”
Cho dù chỉ nhìn qua một lần, một chồng sổ sách kia cũng rất nhiều, đã
đến lúc hoàng hôn. A Đoàn đứng dậy đi vào nội thất thay quần áo ở nhà
“Thái Tử có nói lúc nào thì sẽ trở về không?” Giang Vạn Lí đi theo hầu hạ
bên cạnh, tròng mắt đảo một vòng, trong miệng lại là nghi hoặc “Gia cũng
không nhắn lại, hay là bây giờ để nô tài cho người đi hỏi?”
Động tác đi ở phía trước hơi khựng lại, khóe miệng đang giơ lên cũng
hạ xuống, sắc mặt không đổi tiếp tục đi vào trong.
“không cần.”
Giọng điệu cứng rcwnsgbd Bán Hạ liếc nhau sau đó trong mắt chợt
lóe lên sự lo lắng, cái này, bây giờ mới là ngày thành thân đầu tiên mà!
Nhưng mà sự lo lắng này cũng chỉ trong chớp mắt, hai người quay đầu nhìn
thấy Giang Vạn Lí đang che miệng cười không ra tiếng, cái này còn gì
không rõ nữa chứ? Thái Tử muốn cho tiểu thư ngạc nhiên!
Từ đấy cũng không lo lắng nữa, giả vờ bình tĩnh giống Giang Vạn Lí,
hơn nữa chờ nhìn xem Thái Tử muốn làm gì.