trạng An Dương lúc này đang tốt, nhìn thấy thư của mình, tâm trạng không
tốt sẽ là lỗi của mình.
Lúc Ngô Đồng trở lại, nhìn thấy bộ dáng A Đoàn đang chống cằm khổ
não.
không tiếng động tiến lên, đuôi mắt khé nhướn, khẽ cười dò hỏi “đang
viết thư cho An Dương sao?” A Đoàn miễn cưỡng nâng mắt liếc nhìn Ngô
Đồng một cái, mím môi gật đầu. Nghiêng đầu nhìn thoáng qua trang giấy
không có chữ nào, Ngô Đồng hạ mắt, sau đó đưa tay kéo A Đoàn dậy, ngăn
nàng tiếp tục ngẩn người.
“Chuyện của An Dương không cần vội, ta có sắp xếp.”
Cũng không chờ A Đoàn hỏi lại, tiếp tục nói “Ta dẫn nàng đến một
chỗ, tối nay không ăn trong cung.”
Lời này quả thật đã chuyển dời sự chú ý của A Đoàn, vội hỏi đi đâu,
nhưng Ngô Đồng không nói, chỉ để A Đoàn thay một bộ quần áo tiện đi lại
rồi dẫn A Đoàn lên xe ngựa ra khỏi cung. Tiếng bánh xe ngựa vang lên, A
Đoàn mới nghĩ ra, ngây ngẩn nói “Tối nay không ăn cơm cùng mẫu hậu
sao?”
Mặc dù Hoàng Hậu đã nói không cần A Đoàn hầu hạ nàng, chỉ là A
Đoàn vừa vào cửa, có tấm lòng là được, sau này không cần như vậy.
Bộ dáng ngốc ngốc làm cho tâm trạng của Ngô Đồng sung sướng. Hơi
nheo mắt, đưa tay kéo A Đoàn vào ngực “Mẫu hậu cũng không nàng đi
thỉnh an hầu hạ người, người chỉ nghĩ đến lúc nào thì nàng cho người một
tiểu tử mập mạp.”
Trời đất chứng giám, đây là những lời nói thật. Mình đã hai mươi còn
chưa có con nối dõi, hẫu mậu đãnóng nay từ lâu, chỉ mong lúc nào có thêm
cháu trai, những cái khác không quan trọng. rõ ràng là hỏi chuyện đứng