đắn, kết quả lại nhận được câu trả lời như vậy, A Đoàn đỏ bừng mặt, nắm
tay phấn hồng đấm về phía lồng ngực cứng rắn của Ngô Đồng.
Xe ngựa đi khoảng nửa khắc thì dừng lại, sau khi A Đoàn xuống xe,
kinh ngạc nhìn biển Hà Uyển (vườn sen) trước cửa. Quay đầu nhìn Ngô
Đồng, hắn hơi ngửa đầu khoanh tay nhìn về phía ánh nắng chiều đầy trời,
sắc mặt bình tĩnh, thản nhiên. A Đoàn đi đến bên cạnh hắn, đưa tay giữ chặt
bàn tay hơi lạnh của hắn.
“Tại sao lại muốn đến chỗ này?”
Đảo tay nắm lấy tay A Đoàn, nghiêng đầu, nhìn ánh mắt của nàng,
tinh thần có chút giật mình.
“Lúc trước sau khi đưa nàng lên xe ngựa, một mình ta đối mặt với bầu
trời hôm nay chỉ cảm thấy chói mắt.”
Nghe vậy A Đoàn cũng ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, hoàng hôn
chạng vạng tối, ánh nắng chiếu xuống vô cùng sáng lạn, tổ hợp các loại
màu đỏ không giống nhau như vậy, không ngờ tạo ra một ánh tà dương như
thế, giống một bức tranh đẹp. Ký ức khi còn bé vẫn còn, lúc trước tinh thần
của mình phấn chấn, cho nên ký ức còn khắc rất sâu.
“Vậy bây giờ thì sao?” Cũng cười nhạt nhìn lại Ngô Đồng, nhẹ giọng
hỏi.
Ngô Đồng cười khẽ, đưa tay kéo A Đoàn vào trong ngực, cùng nàng
nhìn về phía bầu trời.
“Rất đẹp.”
Vườn sen mùa thu thật sự không dễ nhìn. Màu xanh ngát cả ngày
trong trí nhớ đã biến thành lá vàng úa tàn, màu vàng hiu quạnh nhìn không
thấy đầu, nhưng hai người đều đang cười nhạt, một khung cảnh thỏa mãn.